From: Mr Otte
Sent: Wednesday, March 14, 2007 10:30 AM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui chi Lan Anh
Thú thực, đọc xong câu chuyện của chị tôi thấy cần phải viết ra điều gì đó, mặc dù tôi chưa bao giờ tham gia chuyên mục này trước đây.
Từ những gì đọc được, tôi thấy chị thật giống người bạn trai đầu tiên của tôi. Chị không phải là người không tốt, nhưng chị cũng quá thực dụng và hơi lạnh lùng.
Nếu chị không yêu người đàn ông tốt bụng thứ nhất, tại sao lại để mọi chuyện tiến triển đến như vậy? Tại sao lại để tình yêu của anh ấy với chị sâu nặng đến vậy rồi nói lời chia tay? Lại vào đúng cái lúc anh ấy cần có người yêu bên cạnh nhất?
Nếu người đàn ông tốt bụng thứ hai không đến, chị có bao giờ nghĩ sẽ rời bỏ người đàn ông thứ nhất?
Giờ đây, khi có người đàn ông thứ hai bên cạnh, mọi thứ vẫn còn mới mẻ, chị nghĩ rằng đó là một người hoàn hảo hơn người thứ nhất. Cũng có thể sự thật là như thế. Nhưng có phải những điều chưa hoàn chỉnh ở người đàn ông thứ nhất chị vẫn có thể chấp nhận được, cho đến khi chị gặp người đàn ông thứ hai?
Trên đời này, mỗi chúng ta, lúc này hay lúc khác, đều thích đuổi theo những cái bóng. Nhưng tại sao không dừng lại một chút để tự hỏi rằng, tình yêu thực ra là gì? Nó có phải đơn giản chỉ là lòng nhân hậu cộng với sự trân trọng cái nghĩa? Chị đã đến với người thứ nhất, đón nhận ở người đó mọi tình cảm. Nhận rồi thì phải trả.
Chị nghĩ rằng cái tình cảm với người bạn trai mới kia là tình yêu? Hay chính trong tiềm thức của mình, chị cũng thấy rằng đó là kết quả của những phép tính? Điều gì mà trong tiềm thức của mình cho là đúng, thì điều đó đúng - tôi hy vọng mình đã không dịch sai một câu trong lý thuyết của Murphy.
Nếu như người đàn ông thứ hai tốt hơn người đàn ông thứ nhất, thì sẽ phải có một người đàn ông thứ ba tốt hơn người đàn ông thứ hai. Chị sẽ chơi đuổi bắt đến khi nào?
Bản thân tôi, tuổi đời còn quá trẻ, tôi chẳng dám đưa ra bất kỳ lời khuyên nào. Nhưng tôi nghĩ rằng, tình yêu là thứ dễ bị nhầm lẫn. Hãy chọn một cái khác để làm kim chỉ nam dẫn đường. Sống cho trọn cái nhân, cái nghĩa với đời, với người, ấy là chúng ta sống vì người, và tìm thanh thản cho chính mình.