From: lam nguyen
Sent: Sunday, April 06, 2008 12:53 AM
Subject: Cùng chia se vì một cuộc song hanh phuc
Chào các bạn và chị Hoài,
Tôi cũng từng trải qua thời kỳ căng thẳng sống trong gia đình chồng. Đến bây giờ đôi khi nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Nhưng điều quan trọng nhất của hôn nhân của chúng ta là gì? Là cuộc sống với chồng với con. Còn việc sống cùng với bố mẹ chồng (vợ) đâu phải chỉ có việc ở chung là hiếu thảo phải không các anh chị? Đó là sự quan tâm đưa các cháu về thăm ông bà vào cuối tuần, vào ngày nghỉ, là những lo lắng về điều kiện sinh hoạt của ông bà... Đó là những quan điểm của tôi về hiếu thảo.
Vì vậy, trải qua 4 cái Tết với gia đình chồng, qua nhiều mâu thuẫn của cuộc sống, của cách nhìn nhận khác nhau trong quan điểm sống, trong cách nuôi dạy con cái thời xưa và thời nay, mệt mỏi và căng thẳng lắm. Cuối cùng đến cái Tết thứ 5 trong hôn nhân của mình, tôi mới thực sự sống và cảm nhận mình đang hạnh phúc. Chúng tôi đã ra ở riêng. Cả Tết năm nay, 3 người chúng tôi chỉ quanh quẩn ở nhà để tận hưởng không khí độc lập, tự do, hạnh phúc.
Đến tận bây giờ, bố mẹ chồng tôi vẫn còn giận lắm, rất lạnh nhạt với tôi, nhưng âu cũng đành vậy, tôi sẽ cố gắng hằng tuần cho cháu về chơi. Hy vọng rằng đến một lúc nào đó, các cụ thông cảm cho lòng tôi đỡ áy náy. Qua diễn đàn này, tôi như hồi tưởng lại tâm trạng bức xúc, bực bội trong người khi phải kìm nén bản thân lúc còn ở chung trước đây. Đó là tâm trạng chung của con người không được thổ lộ, không được sống với chính con người của mình, lúc nào cũng phải lo sợ nói nhỡ lời hay làm không đúng. Đó không chỉ là tâm lý đối phó với bố mẹ chồng (vợ) mà là tâm lý chung cho những ai phải sinh hoạt trong môi trường khắc nghiệt. Vì vậy, việc bứt phá ra ở riêng cũng là thường tình, để thực sự sống với gia đình nhỏ của mình.
Mong rằng, những người lớn tuổi biết thông cảm hơn và tạo điều kiện để con cháu luôn vui vẻ, hạnh phúc.