From: dinh nghia
Sent: Thursday, December 25, 2008 1:25 AM
Subject: Gui chi Khanh
Gửi tòa soạn và chị Khánh,
Trước hết tôi xin nói thẳng, tôi không đồng ý với cách cư xử của chị. Chị không có tư cách của một người vợ, và anh bạn kia cũng không có tư cách của một người bạn. Xin lỗi tôi nói thậm tệ nhưng đó là sự thật. Và bản thân tôi rất khinh bỉ những hành vi lén lút vụng trộm, những hành vi phản bội niềm tin của chồng, phản bội tình cảm bạn bè.
Qua câu chuyện của chị tôi thấy sự thực là chị chẳng hề yêu đương gì với anh ta cả, có chăng chỉ là chút cảm xúc của phụ nữ mà thôi. "Tôi hằng ngày vẫn mong nhìn thấy anh ấy, cười với anh ấy và vẫn điên rồ mong nhận được tín hiệu gì chứng tỏ rằng anh ấy quan tâm đến tôi", lời này chị nói ra mà không biết ngượng ư. Thực ra đó không phải là tình yêu.
Tôi tuy mới chỉ 19 tuổi, ít hơn tuổi chị nhiều, và thú thật là tôi chưa bao giờ có một tình yêu mặc dù tôi vẫn luôn thương thầm nhớ trộm nhiều người. Nhưng đối với cá nhân tôi, tôi chẳng bao giờ tin có cái gì là tình yêu sét đánh, mới gặp đã yêu. Người ta lầm tưởng đó là yêu, nhưng thật ra theo tôi đó chỉ là thích, một niềm vui thích được cảm thụ cái đẹp từ người kia mang lại cho mình mà thôi.
Tình yêu là phải trải qua thử thách. Ngọc có mài rũa mới sáng, tình yêu cũng vậy. Chẳng có tình yêu nào có thể bền vững dài lâu khi con người ta đến với nhau quá dễ dàng cả. Và dĩ nhiên đến dễ thì đi cũng dễ thôi.
Chị nói là chị vẫn mong nhận được tín hiệu từ anh ta để chứng tỏ anh ta vẫn quan tâm tới chị. Tôi nghĩ đây chỉ là cái tôi vốn có của chị, không chỉ của chị mà của bất kỳ người nào. Khi một người phụ nữ được người khác quan tâm thì người ấy cũng tự đề cao mình thêm một bậc. Và rồi luôn tìm mọi cách để cho mình được nhiều người quan tâm hơn.
Và khi người mà mới trước đây còn tỏ ra quan tâm mình bây giờ lại lạnh nhạt với mình thì trong lòng cô ta sẽ sinh ra cảm giác hụt hẫng như thể mất đi cái gì đó. Và người phụ nữ ấy mong chờ điều gì, mong nhận được tín hiệu của người kia để chứng tỏ người kia vẫn quan tâm đến mình. Để rồi tự thỏa mãn với chính mình rằng: "Ồ, hóa ra mình cũng không tồi. Cũng có người để ý đến mình cơ đấy!".
Do đó tôi nghĩ thứ tình cảm mà chị dành cho anh bạn kia không phải là tình yêu, mà căn bản là sự tự tôn của chị bị xúc phạm và chị mong muốn được anh ta quan tâm để che lấp đi sự hụt hẫng ấy mà thôi.
Lần cuối cùng, tôi mong chị sớm tỉnh lại. Hãy sống với hiện thực, hãy vui với những gì mình đang có. Hãy cố gắng làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, đến lúc ấy chị sẽ nhận ra cái thứ tình cảm với anh chàng kia thật sự là quá trẻ con.
Chúc chị sớm trở lại cuộc sống đích thực. Chúc gia đình chị hạnh phúc.