From: Phong HTSF
Sent: Monday, September 22, 2008 10:43 AM
Subject: Chi co bao gio nghi ve ban than
Sau khi đọc thư của chị, tôi rất cảm thông nhưng theo ý tôi thì không có lửa thì làm sao có khói. Tốt nhất để hiểu được tình cảnh của gia đình chị thì mọi người nên được biết và nghe ý kiến từ hai phía.
Riêng bản thân tôi thì tôi lại cho rằng trong cuộc sống ai cũng có mảng khuất của mình, không nên chỉ đổ tội cho chồng của chị là thế này hay thế kia. Mọi người không ai là hoàn thiện cả, chị cứ nghĩ mình có thật sự hoàn thiện không? Theo tôi chị là một người phụ nữ xinh đẹp, có học, có địa vị, tự tin và quyết đoán. Có thể chị nghĩ đó là những đức tính tốt của người phụ nữ hiện đại đúng không?
Theo ý kiến của riêng tôi (là nam giới), chồng chị có thể là người cay nghiệt, vũ phu… Tôi rất đồng ý là anh ấy sai, nhưng cái sai ở đây là vì anh ấy quá yêu chị, dành hết tâm tư tình cảm và cả tình yêu của mình cho chị nên khi anh ấy chỉ cần thấy có một vấn đề gì đó là nổi khùng lên ngay.
Tôi là một người đàn ông thì nói có vẻ nghiêng về đàn ông, nhưng thực lòng mà nói khi lấy nhau không ai muốn lấy nhau rồi để chia tay cả mà nhất là khi chúng ta là người Á châu. Tôi nghĩ cả chồng chị và chị khi lấy nhau đều mong muốn sống với nhau đến bạc đầu răng long, khi không còn tình thì phải còn nghĩa, nhất là khi hai vợ chồng chị đã có con thì thử hỏi tại sao chị không cho anh ấy cơ hội để hai vợ chồng làm lại từ đầu và sống để cho con cái được có cả cha lẫn mẹ.
Khi con chị lớn lên có bao giờ chị nghĩ con chị sẽ hỏi sao lúc ở tòa con phải chọn lựa một là mẹ hai là cha? Sao con không thể sống cùng với cha và mẹ? Chị nghĩ rằng con chị lớn lên sẽ hạnh phúc thật sự khi sống thiếu người cha thực của con chị không? Hay là cháu sẽ tìm lấy bố để tìm hiểu và khi cháu nhận biết được ai sai ai đúng thì chắc gì cháu đã sống với chị, nhất là khi mới bỏ nhau được một năm thì không những chồng chị mà chính cả chị cũng đều có bạn gái và bạn trai. Chị có nghĩ con hiểu chị là chị yêu chồng mình thực sự không hay cứ tự mình muốn như vậy. Theo tôi chị nên có cảm nhận từ chính con tim của mình, nên suy nghĩ kỹ và quyết định.
Tôi thực sự không hiểu nổi tại sao con người không thể bỏ qua cho nhau, giúp đỡ nhau để cùng có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu thực sự chị là người vợ, người con dâu không ngoan thì những việc như giúp chồng mình hiểu được tâm tư tình cảm và tình yêu của chị dành cho chồng không phai là chuyện khó mà tôi còn nói thật quá dễ là đằng khác. Chị có bao giờ nghĩ mình là con người quá kiêu căng và tự ty không? Chắc chị không bao giờ biết được và muốn biết người khác nghĩ gì về mình đúng không. Đừng bao giờ nghĩ mình là người có học, có địa vị, thành đạt thì không cần đến ai. Chị nghĩ cuộc đời làm lại của mình có tốt hơn chính cái mà chị đang có không?
Tôi rất xin lỗi khi đỗ lỗi cho chị quá nhiều, nhưng đó là ý kiến của riêng tôi, mong chị nghĩ lại và suy ngẫm. Tôi rất mong chị tha thứ cho anh và tâm tình với anh để anh thay đổi ý nghĩ cũng như cách sống với chị. Tôi chắc chắc chị và anh sẽ sống hạnh phúc bên nhau.