From: Bình Minh
Sent: Tuesday, March 03, 2009 2:26 PM
Subject: Chị nên chấp nhận sự thật!
Chị Huế thân mến!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi hiểu được cảm giác rối bời, vô vọng của chị hiện nay như thế nào. Và chắc có lẽ, chị cũng đã có suy nghĩ rằng là thà anh ấy ngoại tình, nhưng với một người phụ nữ nào đó thì có lẽ chị còn chấp nhận được. Đằng này, đối tượng mà anh ấy đang quan hệ lại là một người đàn ông, thì quả là rất sốc phải không chị?
Rồi thì chị sợ những người thân trong gia đình sẽ biết chuyện này, sợ những đứa con sẽ khinh thường chồng chị vì mối quan hệ "không giống ai" như thế của ba chúng. Tất cả những nỗi lo sợ ấy cũng chỉ xuất phát từ tình yêu mà chị dành cho anh ấy. Tôi cũng là người đồng tính, chắc có lẽ cũng ở độ tuổi như chồng chị nên tôi cũng hiểu suy nghĩ và cảm xúc của chồng chị hiện nay. Tôi sẽ kể cho chị nghe về hoàn cảnh của tôi để chị hiểu chồng chị hơn và sẽ tìm cho mình một cách giải quyết hợp lý nhất.
Năm nay tôi đã 44 tuổi. Từ năm tôi học lớp 9 tôi đã phát hiện ra mình là người đồng tính. Khi những thằng bạn cùng tuổi vẫn còn đang trẻ con với các trò chơi đá banh, đánh lộn thì tôi đã cảm thấy sự tò mò về giới tính, về tình dục. Và điều đáng nói ở đây là đối tượng mà tôi luôn hướng đến lại là những người đàn ông.
Tôi ở một tỉnh miền Trung. Lúc bấy giờ không có net, không có nhiều thông tin về những người đồng tính nên khi khám phá ra vấn đề của bản thân, tôi âm thầm chôn chặt như một bí mật riêng đầy nỗi khổ tâm mà không thể nào chia sẻ với ai khác được.
Xin thưa với chị là tôi hoàn toàn giống như những đứa bạn trai của tôi, cũng phá phách, đá banh, đánh lộn... chứ không phải yểu điệu, thích ăn diện như những người con gái (những người này cũng là đồng tính nhưng thuộc dạng Transexual, còn những người như tôi, chồng chị... thuộc dạng gay).
Khi tôi vừa đủ 18 tuổi, khi ấy cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đang bước vào thời kỳ khốc liệt, năm 1984, dù là con một trong gia đình nên địa phương chiếu cố cho tôi hoãn nghĩa vụ quân sự, thế nhưng tôi cứ nằng nặc làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Tôi hy vọng rằng cuộc sống ác liệt, cam go nơi chiến trường sẽ làm tôi thay đổi, làm cho tôi hết "bệnh mê trai" nghiệt ngã này!
Và kết quả là sau gần 4 năm ở Campuchia, tôi đã hành quân chiến đấu miệt mài dọc biên giới Campuchia và Thái Lai, đã đào hào đắp đê hàng chục km dọc biên giới, đã gỡ không biết bao nhiêu quả mìn... Ngày trở về, tôi vẫn là tôi, vẫn hướng đến những người đàn ông.
Rồi vì áp lực của xã hội, sợ mình sống khác với mọi người sẽ bị dị nghị, vì áp lực của gia đình, phần thì lúc ấy tôi cũng chẳng có người bạn đồng tính nào để có thể chia sẻ, tôi đã cưới vợ, một cô gái rất yêu tôi. Tôi lại tiếp tục hy vọng cưới vợ sẽ là sự cứu rỗi, sẽ là hết "bệnh".
Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn tôi biết mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Để có thể quan hệ được với vợ, tôi đã phải huy động hết trí tưởng tượng của mình. Tôi cố nghĩ về thân thể những người đàn ông, tôi cố gắng kìm nén sự ghê sợ khi hôn vợ, tôi cố chịu đựng sự trống trải khi ôm ấp, ve vuốt cô ấy.
Tất cả những điều ấy xảy ra cũng chỉ bởi vì tôi không thể nào yêu cô ấy được, vì tình yêu và cảm xúc của tôi cũng chỉ dành cho những người đàn ông. Cũng như chị vậy thôi. Chị cứ thử nghĩ rằng nếu có người phụ nữ nào đó hôn chị, vuốt ve âu yếm với chị như vợ chồng thì chị sẽ cảm thấy như thế nào, và sẽ hiểu được cảm xúc của chồng chị ra sao!
Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài được 8 năm. Chúng tôi cũng đã có 2 đứa con và hiện nay chúng tôi đã ly dị khi tôi nói thật cho vợ biết tôi là người đồng tính. Lúc đầu thì cô ấy rất đau khổ vì yêu tôi. Thế nhưng, khi biết rằng trong suốt ngần ấy năm sống bên cô ấy tôi không có lấy một ngày hạnh phúc, tất cả cuộc sống của tôi là sự che đậy, gượng ép và cố gắng hoàn thành vai diễn trong vở bi kịch do chính tôi vì sợ hãi sự kỳ thị của mọi người, vì bế tắc nên đã tạo ra, vợ tôi đã đồng ý chia tay với lý do nhẹ nhàng.
Tôi đã đi thật xa. Dù rằng hiện nay tôi cũng chưa tìm cho mình một tình yêu, tôi vẫn đang sống một mình, nhưng tôi thấy thanh thản. Không còn những che đậy, dối trá, không còn những dằn vặt, đớn đau. Và tôi vẫn còn đang đi tìm cho mình một người để mà yêu thương chị à.
Đồng tính là căn nguyên bẩm sinh. Khoa học đã khẳng định như thế nên y học thế giới hiện nay đã không xem đồng tính là bệnh, và đã không phải là bệnh nên sẽ không có thuốc thang, hoặc một liệu pháp tâm lý trị liệu nào để chữa nó cả. Có một số bài báo do người viết nó vì thiếu hiểu biết nên cứ gào lên rằng những môi trường, những mối quan hệ "bệnh hoạn" đã làm cho một số người đang là dị tính bỗng biến thành đồng tính. Đây là chuyện nực cười, và chị có bao giờ nghĩ rằng có loại thuốc nào, có phương pháp trị liệu tâm lý nào có thể biến chị trở thành người đồng tính được không?
Vài lời chia sẻ với chị. Chỉ mong rằng chị sẽ phải chấp nhận một sự thật rằng việc anh ấy đồng tính là điều không thể nào thay đổi. Nếu bây giờ, có thể vì sợ xấu hổ, sợ mất con cái anh ấy có thể cắt đứt quan hệ với người yêu hiện nay, sẽ tiếp tục làm chồng chị, làm cha của những đứa con, thế nhưng sau này rồi anh ấy cũng sẽ tìm đến với những người đàn ông khác. Vì đó mới là tình yêu, là cảm xúc đích thực của anh ấy chị à. Và về phần chị, liệu sự níu kéo có làm cho chị được một ngày bình an khi mà luôn phải xem chừng anh ấy? Và liệu có còn cảm thấy được hạnh phúc mỗi khi quan hệ vợ chồng, khi mà chị biết, để làm được điều đó anh ấy đã phải nghĩ đến một cơ thể của người đàn ông?
Chúc chị sớm tìm được cách giải quyết vấn đề của mình.