From: Hoài
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Cam on vi da chia se cung Hoai
Tôi rất xin lỗi chị Rose Hong vì đã không viết thư chia sẻ với chị vì thời gian qua con trai tôi bị ốm, tôi không có thời gian để viết thư cho chị hay đúng hơn là tôi không biết nói với chị như thế nào, vì hoàn cảnh của chị còn khó hơn hoàn cảnh của tôi rất nhiều lần.
Tôi chỉ có một người con, tôi có rất nhiều người thân bên cạnh còn chị thì một mình với 2 đứa con quá nhỏ nơi đất khách quê người. Chị chịu đựng hoàn cảnh này đã 6 năm và gia đình chồng vẫn tiếp tục dồn chị vào đường cùng, còn tôi thì mới 3 năm và như tôi đã nói thì gia đình chồng tôi đã đối xử với tôi tốt hơn nhiều rồi. Tôi nghĩ một phần cũng do tôi quá quen với thái độ, những lời nói cạnh khóe của họ rồi. Tôi đã không nhắc đến những gì họ đã làm với tôi trong tâm sự trước mà cũng chẳng cần nhắc nữa, vì tôi tìm thấy tôi có trong tất cả những hoàn cảnh của các chị bị gia đình chồng bạc đãi.
Thưa các anh chị,
Người phụ nữ có hạnh phúc hay không thực sự phần lớn hoặc thậm chí có thể nói là hoàn toàn nhờ vào đức lang quân của mình. Chồng thương và biết cách ứng xử thì người vợ được nhờ nhiều lắm. Trên đời này có người phụ nữ nào muốn lấy chồng, sinh con để mong sau này tan đàn xẻ nghé không? Tôi nghĩ không có ai như vậy, ai cũng muốn mình có một chỗ dựa vững chắc, con cái có một cuộc sống và tâm hồn tươi đẹp.
Tôi không trách những người đã dè bỉu chúng tôi vì mỗi người một cảnh, các chị may mắn vì có được gia đình chồng hiểu biết và cảm thông được cho các chị. Vậy thì các chị hãy cố gắng giữ gìn những mối quan hệ đó cho thật tốt! Tôi chỉ muốn các chị biết rằng bản thân tôi từng nghĩ như chị Hồng và nhiều chị khác rằng nếu mình đối xử tốt với họ thì có ngày họ sẽ hiểu được mình, vì tôi biết không bao giờ có sự công bằng cho tất cả mọi người.
Tôi luôn nhắc nhở mình “phải luôn cố gắng chịu đựng cho đến khi nào không còn chịu đựng được nữa thì thôi”. Kết quả là bây giờ tôi được người ta thừa nhận là người vợ tốt, con dâu, chị dâu đảm đang… Nhưng đối với tôi những lời đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi không cần những lời khen của họ vì bản thân tôi không còn là tôi nữa rồi, tôi cảm thấy mệt mỏi vì tôi không còn sống vì những gì mình yêu thích nữa mà bây giờ tôi chỉ sống để nuôi dạy con và làm hài lòng gia đình chồng.
Tôi biết là chồng tôi thực sự yêu thương tôi, nhưng anh ấy đã muốn thể hiện quyền hành với tôi. Anh nhiều lần dùng từ ngữ không mấy tốt đẹp để xúc phạm tôi trước mặt mọi người trong nhà chồng. Chính anh đã không giúp tôi giải quyết những rối ren trong gia đình, mà còn góp phần làm cho tôi bị tổn thương và mất mặt trước bố mẹ và em chồng.
Thực sự tôi không trách gia đình chồng tôi đâu, tôi không hề ghét gì họ mà tôi chỉ trách chồng tôi thôi. Anh không xứng đáng làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi. Quan hệ vợ chồng trở nên không mặn nồng thì cũng là do anh. Tôi không thể ái ân với người đã xúc phạm và làm tổn thương tôi nhiều như thế. Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, nói với anh hết lời… Bây giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi, nhưng tôi thực sự không dám chắc là anh có trở lại như ngày xưa không.
Khi báo đăng tâm sự của tôi lên, anh có đọc và đã hỏi tôi có phải tôi là tác giả không? Tôi đã giả vờ là tôi không biết. Anh đã không nói gì thêm và chỉ lẳng lặng giúp đỡ tôi công việc nhà. Anh cũng nói năng nhã nhặn hơn, ít nhăn nhó với tôi hơn. Tôi biết anh cũng không muốn nói thêm nữa mà đang chứng minh tình yêu của mình bằng hành động… Nhưng quả thực là tôi không tin là anh có thể thay đổi được.
Tôi rất cám ơn anh Hung Van vì đã đọc rất kỹ tâm sự của tôi và khuyên tôi những lời khuyên rất sát với hoàn cảnh của tôi. Tôi hoàn toàn không trách gia đình chồng tôi gì cả, vì tôi biết họ không quý tôi nên sự có mặt của tôi cũng làm họ không được thoải mái. Tôi luôn cố gắng làm những gì họ muốn vì tôi đang sống trong nhà của họ mà, với lại họ mạnh hơn tôi, nhiều người hơn tôi nên dĩ nhiên là tôi phải chiều theo họ rồi.
Thực ra, phụ nữ chúng tôi sẽ đủ can đảm để đương đầu với tất cả để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình nếu chúng tôi có một chỗ dựa vững chắc đó là những ông chồng. Vì chúng tôi sẽ cùng các anh chung sống đến trọn đời, cùng các anh chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, sinh con và chăm sóc con cho các anh.
Với chồng, tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa, sẽ chờ anh thêm một thời gian nữa, nếu anh không thay đổi được thì tôi đành chia tay anh, có lỗi với con vì tôi vẫn còn cả một cuộc đời phía trước, tôi còn bao nhiêu việc phải làm cho con tôi, gia đình tôi và xã hội. Tôi sẽ không hy sinh thêm nữa vì người không tôn trọng tôi. Tôi tin rằng con tôi sẽ hiểu cho quyết định của tôi khi cháu lớn lên. Vả lại, nếu có một kết cục như vậy tôi muốn anh biết rằng con không có tội và nó thực sự rất cần tình yêu của cha.
Tôi cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ với tôi trong những ngày qua. Tôi hy vọng là quyết định của tôi là đúng đắn và mọi người hài lòng với cách giải quyết như thế này.
Tôi chúc tất cả mọi người được hạnh phúc!
Hoài