From: Vu ngoc hieu
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 10, 2006 1:54 PM
Subject: Chi Hoang Hoa co len!
Chị Hoàng Hoa ơi, hãy cố lên, em tin gia đình chị sẽ lại hạnh phúc!
Đọc những dòng tâm sự của chị, em cảm thấy rất buồn và thương chị. Đọc mục tâm sự, đọc những câu chuyện hôn nhân với những sóng gió gia đình và sự xói mòn của tình yêu, em cảm thấy mình mất niềm tin vào hôn nhân. Em cũng có một tình yêu đẹp, cả 2 cùng vượt qua nhiều khó khăn và sắp làm đám cưới.
Nhưng nghe hoàn cảnh của chị, em lại không muốn kết hôn tẹo nào. Tại sao phụ nữ không thể mãi tôn thờ, tin tưởng và hạnh phúc với tình yêu của một người chồng (dù là người chu đáo, có trách nhiệm như chồng chị). Khi một người chồng có trở nên ốm yếu, mất phong độ, phá sản hay ngồi tù thì người phụ nữ đa số vẫn chung thủy, thậm chí còn thương yêu, chăm sóc chồng hơn. Còn người đàn ông thì có thể ngoại tình với vô vàn lý do: vợ giảm nhan sắc, nhàm chán, không biết tự chăm sóc bản thân, không biết vừa làm người vợ, vừa làm người bạn, vừa làm đồng nghiệp của chồng… Thật đáng buồn phải không chị.
Dĩ nhiên cuộc sống này có rất nhiều cám dỗ, nhất là trong chuyện tình cảm. Nhưng đã là vợ chồng, khi có sự việc xảy ra thì trách nhiệm đều có phần của 2 bên. Khi có những cảm giác rằng cuộc sống chung đang lạc điệu, một sự cám dỗ đáng sợ từ kẻ thứ ba hay những cảm giác không hài lòng về nhau, có lẽ cả hai vợ chồng cần thẳng thắn trao đổi để tìm cách cải thiện tình hình hơn là âm thầm tự giải quyết bằng cách tìm chỗ dựa ở một nơi nào khác.
Bởi vì, hôn nhân không phải là kết thúc của một câu chuyện cổ tích có hậu: “Hoàng tử và công chúa yêu thương nhau và sống với nhau đến đầu bạc răng long”. Ngược lại, hôn nhân là bắt đầu của một cuộc chiến đấu: với chính bản thân mình để hòa hợp với người chồng hoặc vợ, với công việc; với sự nhàm chán để giữ mãi ngọn lửa yêu thương; với sự tự hài lòng, để không ngủ quên trên vinh quang, và cuối cùng với tất cả các cô bồ của chồng để giành lại người đàn ông từng yêu thương, từng trải qua bao gian khó với mình.
Vì vậy, chị Hoàng Hoa ơi, hãy cố lên. Em tin chị sẽ lấy lại tình yêu đã mất từ chồng chị, đem lại hạnh phúc cho gia đình và các con chị. Chị đừng bao giờ từ bỏ, đừng bao giờ lùi bước. Vì người đàn ông đó là của chị, là bố của 2 con chị, là người bao bọc che trở chị bao năm qua bằng tình yêu và trách nhiệm.
Em nghĩ thời gian này quả là khó khăn với chị, em có thể cảm thấy được nỗi đau của chị. Nhưng chị hãy thật nhẫn nại, dịu dàng với chồng chị nhé, rồi anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Bằng sự tinh tế, khéo léo của người phụ nữ, chị hãy để anh ấy khoảng không gian, thời gian tự do để giải quyết việc công ty. Bên cạnh đó, chị hãy quan tâm đến chồng khi anh ấy có thời gian ở nhà. Nếu ở nhà mà được cảm giác thoải mái, vui vẻ, không mặc cảm tội lỗi, chắc anh ấy sẽ không đi nhiều đến thế.
Em nghĩ chị có thể trao đổi thẳng thắn với chồng. Rằng chị hiểu anh cũng rất đau khổ và khó xử, vì vậy chị sẽ cho anh thời gian 1-2 năm để suy nghĩ. Trong khoảng thời gian đó, anh phải hạn chế tối đa gặp gỡ và tiếp xúc với người con gái đó. Chị hãy dành thời gian đó để hàn gắn tình cảm vợ chồng, quan tâm đến anh nhiều hơn, biết tự chăm sóc bản thân mình, 2 vợ chồng có thể đi du lịch hay có khoảng thời gian thân mật bên nhau…
Còn sau đó, giải quyết ra sao anh tự quyết định, chứ theo em, chị không thể chấp nhận cảnh chia sẻ tình cảm. Chị hãy mạnh mẽ lên, đừng làm mặt giận với anh ấy. Em thấy đàn ông rất sợ những khuôn mặt lạnh lùng và bí xị của phụ nữ đấy. Chị cứ coi như mình đang tham gia một cuộc đua tranh vậy, như thế chị sẽ lấy lại tinh thần và sẽ biết mình phải làm gì.
Chị đừng nghĩ đến chuyện ly hôn nhé. Chồng chị nói đúng đấy, chỉ có mình chị và các con chịu tổn thương thôi.
Hãy lạc quan lên. Rồi chị và gia đình sẽ vượt qua sóng gió này.
Em luôn ủng hộ chị.
Best wish!