From: quyen tran
To: Tamsu@VnExpress.net
Sent: Tuesday, November 16, 2004 6:25 AM
Subject: Chia se voi chi Han
Chị Hân thân mến,
Bức thư của chị thực sự làm tôi xúc động và mong muốn được chia sẻ cùng chị. Không có lời nào có thể tả được về chồng chị, anh ta không xứng đáng là người đàn ông, thực ra không xứng đáng là con người bởi con người hơn động vật ở chỗ biết nói nhưng chồng chị thì dùng đến tay chân. Tôi thấy chị không có lý do nào để ở lại với con người này và ở đây cũng không cần nói nhiều về anh ta làm gì cho mất thì giờ.
Vấn đề lớn nhất của chị ở đây là sự chia tay và sự ảnh hưởng của nó đến hai đứa con. Nhưng nếu chị cứ ở lại với con người này vì hai đứa con, chị có chắc là hai cháu có được hạnh phúc và bình an lớn lên trong cái bầu không khí khủng khiếp, luôn phải chứng kiến bạo lực trong gia đình như vậy không? Kể cả là chúng không được chứng kiến, nhưng trẻ con rất nhạy cảm và chúng có thể cảm thấy được điều này. Tôi có đọc nhiều sách về tâm lý trẻ em, thực sự là bất ổn và nguy hiểm cho những đứa con của chị.
Tôi nói sơ qua thế này, nếu chị chia tay với chồng chị, đó sẽ là một cú sốc đối với những đứa con, đó là điều tất nhiên. Nhưng nó chỉ xảy ra một lần và dần dần các cháu sẽ quen với điều kiện sống mới và nó còn hơn rất nhiều lần hằng ngày hay cả tuổi thơ của chúng phải chứng kiến sự không hạnh phúc của bố mẹ và bạo lực trong gia đình. Về điều này thì tôi còn có cả kinh nghiệm của bản thân nữa. Tôi đã hạnh phúc khi nhìn thấy mẹ tôi được hạnh phúc với người đàn ông khác và không phải chứng kiến sự cãi vã của bố mẹ nữa.
Tôi bảo đảm với chị rằng những đứa con của chị sẽ hiểu và thông cảm với sự quyết định chia tay của chị, hoặc là một ngày gần đây khi lớn lên, chúng sẽ hỏi tại sao chị không bỏ cái con người là bố của chúng đi, sẽ căm ghét cái con người đã hành hạ mẹ chúng. Chị có vui vẻ và hạnh phúc thì chị mới có thể làm cho các con chị hạnh phúc được. Bởi chị là bầu trời của các con chị, bầu trời mà u ám thì mặt đất cũng u ám. Chúc chị mạnh khỏe, có quyết định sớm để thoát ra khỏi cảnh mà chị đang phải chịu đựng.
Một người bạn phương xa.