From: Minh Hà
Sent: Wednesday, December 15, 2010 2:42 PM
Chào chị Hân!
Tôi đã đọc tâm sự của chị và nhiều bài góp ý. Cũng như phần lớn ý kiến mọi người, tôi nghĩ chị phải chấp nhận mẹ chồng như vậy vì chắc chắn bà không thể khác đi được, chỉ có chị phải chủ động trong cuộc sống của mình. Có nhiều người nghĩ rằng mẹ chồng chị như vậy là chưa có gì quá đáng, hoặc chị chưa biết cách làm dâu.
Nhưng mỗi người mỗi cảnh, mỗi người có sức chịu đựng khác nhau nên không thể so sánh được, còn rất nhiều mẹ chồng khác quá đáng và ác hơn thế nhiều, tuy nhiên như mẹ chồng chị vẫn là rất khó sống chung. Theo tôi không thể trách nếu người ta sống với nhau mà không quý nhau hay yêu nhau, nhưng cái cần thiết nhất là phải tôn trọng nhau, điều ấy thể hiện văn hóa và cũng là cái để tôn trọng nhau.
Cách ứng xử như mẹ chồng chị, vừa thiếu văn hóa và có gì đó thiếu đạo đức. Là tôi, tôi cũng không thể chung sống lâu dài được. Cuộc sống của người phụ nữ khi lập gia đình, có hạnh phúc hay không một phần là do hai vợ chồng, phần còn lại chính là nhà chồng hay đúng hơn là mẹ chồng. Tôi nghĩ làm dâu dù đúng sai thế nào, chúng ta không thể thắng nổi mẹ chồng khi bà ác nghiệt và chủ tâm muốn làm khó con cái.
"Trăm cái phúc nhà vợ không gánh nổi một cái nợ nhà chồng", có nhiều tâm sự đau lòng và đầy phẫn uất đã cùng chia sẻ với chị trong thời gian vừa qua, chắc chị đủ hiểu. Thật khó để có ngay cách giải quyết với trường hợp của chị và của những người phụ nữ không may mắn khi đi làm dâu ấy, điều mà tôi nghĩ cần giải quyết ngay bây giờ là chị phải tự chủ hơn trong cuộc sống về mọi mặt. Được nhờ cha mẹ là quý nhất, còn không chúng ta đừng trách các cụ nếu không được như vậy. Con cái mình sinh ra, mình có trách nhiệm trước, cha mẹ già rồi nên để các cụ nghỉ ngơi.
Chị cố gắng đừng cãi mẹ chồng làm gì, dù rằng luôn nói năng xúc phạm và khó nghe như vậy thì chẳng con dâu nào chịu được. Chị hãy coi như không nghe thấy những lời cụ nói, hãy lên kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình. Chị gửi con đi trẻ và đi làm đi, ở nhà cả ngày thì tránh sao được va chạm. Và nếu những chuyện quá đáng vẫn xảy ra chị nên tìm bằng chứng để cho chồng mình thấy được mẹ mình thế nào.
Nhiều khi người chồng không bao giờ tin mẹ mình có thể như thế cho đến khi tận mắt chứng kiến, lúc đó chị hãy bàn bạc để ra riêng sống. Ai cũng mong muốn được chăm sóc báo hiếu cha mẹ, nhưng với những hoàn cảnh như vậy, dù chị có như một cô Tấm rồi cũng vô ích mà thôi. Chưa kể nếu mỗi ngày chị lại thêm uất ức với cách đối xử của mẹ chồng thì chẳng bao lâu con người chị sẽ mòn mỏi.
Rồi lời qua tiếng lại với chồng (chị chỉ có chồng để giãi bày thôi mà), tình yêu với chồng cũng vì thế mà giảm sút, lúc ấy hạnh phúc đang có sẽ ảnh hưởng rất lớn đấy chị ạ. Chị ra riêng sống bây giờ một phần là để không va chạm với mẹ, và phần lớn là để giữ gìn hạnh phúc mà chị đang có. Dù ra riêng, chị vẫn nên làm đúng phận con dâu, quan tâm đến mẹ chồng như bình thường.
Tôi chỉ có vài lời vậy thôi, không có nhiều cách để chị thoát khỏi cuộc sống như vậy đâu chị ạ. Chúc chị may mắn.