From: "nguyen nguyet"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Wednesday, November 17, 2004 5:32 PM
Subject: tam su voi chi Han ve gia dinh toi
Dòng tâm sự của chị làm cho tôi nhớ lại gia đình tôi bao năm mà mẹ tôi phải chịu đựng như chị. Mẹ tôi là người hiền lành chịu thương chịu khó, vất vả làm lụng để nuôi 5 anh em chúng tôi. Bố tôi không ghen nhưng ngược lại rất hay lăng nhăng, mỗi lần phải lòng cô nào là lại đánh đập mẹ tôi tàn nhẫn mà mẹ tôi không hề cãi nửa lời. Từ khi tôi 3 tuổi đã phải chứng kiến những cảnh tượng bố tôi đánh đập mẹ tôi và chị em chúng tôi cho đến năm 10 tuổi. Bố tôi bắt mẹ tôi ly dị, nhưng mẹ tôi cũng vì nghĩ đến con nên không dám. Song vì mẹ bị đánh dã man quá nên cuối cùng phải chấp nhận theo đề nghị của bố.
Mẹ tôi tần tảo nuôi 5 chị em tôi đủ ngày 2 bữa cơm. Vì nhà tôi nghèo, lúc chị em tôi còn nhỏ chưa nhận thức được nhiều nên có lúc còn làm cho mẹ buồn. Đến khi tôi 20 tuổi, biết suy nghĩ rồi tôi mới hiểu được giá trị của một người mẹ như thế nào. Tôi thương mẹ tôi vô cùng, lúc nào cũng muốn làm việc kiếm tiền để giúp mẹ tôi nuôi các em nhỏ. Cũng nhờ phúc đức của mẹ tôi hiền lành chịu đựng, cực khó nên các con ai cũng khá giả, gặp được dâu hiền rể thảo, yêu thương mẹ tôi hết lòng. Bây giờ mẹ tôi là người hạnh phúc nhất với con cháu.
Còn bố tôi, mỗi khi nhắc đến tôi không còn có một cảm giác ruột thịt nữa mà tôi cũng không muốn nhắc đến ông ấy. Các con chị bây giờ cũng giống hoàn cảnh như tôi thời thơ ấu. Tôi không muốn khuyên chị ly dị, nhưng sức chịu đựng con người có hạn. Bây giờ chị hãy nhờ gia đình khuyên bảo, cho anh ấy một cơ hội cuối cùng. Nếu chứng nào tật nấy thì chị cũng nên lựa chọn con đường cuối cùng, chị hãy cố gắng giống như mẹ của tôi chắc chắn sẽ được thanh thản khi các con đã khôn lớn. Chúc chị sáng suốt.
Nguyệt.