From: "han ha"
To: <Tamsu@VnExpress.net>
Sent: Tuesday, November 23, 2004 12:54 PM
Subject: Chi Han that la dang thuong!
Chào chị Hân,
Có lẽ tuổi tác của em cũng bằng chị mà thôi (em 32 tuổi), hiện sống ở Cali, Mỹ. Em là độc giả trung thành của mục Tâm sự này, nhưng em chưa lần nào viết ý kiến của mình lên đây cả. Tối nay, đọc được tâm sự của chị, thật lòng mà nói trong em trào dâng nỗi căm phẫn tột cùng đối với một người vũ phu như chồng chị. Em thông cảm và thấu hiểu nỗi lòng của chị khi phải chịu đựng những đau đớn và thể xác lẫn tinh thần như thế.
Chị Hân mến. Em cũng đã có gia đình, đã có một cháu trai 4 tuổi nên em cũng hiểu được cuộc sống vợ chồng chị thế nào. Thật lòng mà nói, em thật ngạc nhiên và phục chị vì sự chịu đựng quá sức. Theo như những gì chị nói thì em nghĩ gia đình chị cũng thuộc thành phần tương đối khá, có nề nếp. Đúng ra, một gia đình có nền tảng tốt như thế thì phải rất hạnh phúc chứ. Lại nữa, cả hai vợ chồng chị đều còn rất trẻ mà. Chồng chị và em cùng bằng tuổi nhau như chị vậy đó. Nếu những gì chị kể là sự thật thì em thấy chị là một người vợ tốt, yêu chồng, thương con. Vậy thì tại sao và lý do gì mà anh ta có thể đối xử với thị tàn nhẫn đến thế?
Người chồng của chị em không biết anh ta học thức đến đâu, trình độ ra sao, nhưng một điều em cảm nhận được là anh ta quá ích kỷ và cư xử như một kẻ thiếu hiểu biết nếu không muốn nói nặng là ngu xuẩn. Có được một người vợ như chị là ước mơ của rất nhiều người đàn ông khác, điều này anh ta phải tự hào và biết trân trọng mới đúng chứ?
Chị Hân à, em nhớ mang máng người xưa có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời và có lẽ chồng chị thật đúng với câu nói này. Đã nhiều năm anh ta hành hạ, đánh đập chị dù chị không có lỗi. Chị không thấy như vậy là quá bất công sao? Chị nghĩ rằng chị có thể chịu đựng được những trận đòn vô lý ấy đến bao giờ đây? Chị ơi, vũ phu là bản tính của anh ta rồi, nó đã ăn sâu vào máu thịt của anh ta. Bởi thế chị cứ tin em đi, anh ta sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Đánh đập cho hả dạ, cho sướng tay, sướng chân mình để lại bao thương tích, đau đớn cho chị rồi chỉ cần năn nỉ, xin lỗi là xong? Xin lỗi rồi lại đâu vào đấy, em phẫn nộ lắm.
Em nghĩ là chắc chị sống bên Việt Nam, có đúng không? Vì với trường hợp của chị, nếu sống bên Mỹ thì chắc chắn người đàn ông ấy đã vào tù từ lâu rồi. Thật là bất công quá. Chị thấy đó, chính chị cũng nhận ra là chị không thể chịu đựng được những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, nhưng chỉ vì thương hai con mà chị ráng chịu đựng những trận đòn vô lý. Chị à, đừng nên như thế. Hãy cứng rắn lên, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, đừng quá quỵ lụy như vậy. Em cũng đã làm mẹ nên rất hiểu tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào.
Trong trường hợp của chị, chỉ có chị là thương con mà thôi, còn anh ta thì có lẽ là không rồi? Bởi vì, nếu anh ta biết thương con thì anh ta cũng không thể đối xử với chị như thế được. Em thật lòng khuyên chị hãy dứt khoát với người đàn ông không xứng đáng ấy, hãy tìm cho mình một lối đi, một con đường thoát đi chị à.
Chị còn trẻ, tương lai còn dài và một điều nữa là bên cạnh chị vẫn còn rất nhiều người thân để giúp đỡ và động viên chị, chẳng hạn như cha mẹ, anh em, bạn bè và những người thân thiết với chị. Em tin rằng Thượng đế rất công bằng, ngài sẽ không để chị phải đau khổ khi xa rời gã đàn ông bẩn thỉu đó đâu. Các con của chị có thể bây giờ chúng chưa hiểu, chúng sẽ rất buồn vì thiếu cha, nhưng mai này, khi lớn lên chắc chắn chúng sẽ hiểu mọi chuyện và khi đó, chúng sẽ thương chị thật nhiều đó, chị hiểu không?
Hãy chấm dứt với chồng chị đi, đừng cố gắng nữa. Sự cố gắng của chị đã đặt sai chỗ và lầm người rồi. Chỉ vô ích mà thôi. Càng níu kéo thì chị đã tự mình dập vùi cuộc đời của chị, tự chị đã tự chấp nhận cách cư xử vũ phu của anh ta.
Vài lời chia sẻ nỗi đau của chị. Em mong rằng những lời này ít nhiều sẽ giúp chị suy nghĩ lại và nhất là hãy can đảm lên, đừng ủy mị và yếu đuối như thế nữa. Càng vô lý khi chị cứ lấy hai đứa con ra cho đó là lý do chính mà chị không thể dứt khoát với anh ta, đừng suy nghĩ nông cạn như vậy. Em cảm thấy thương chị lắm, vì cùng là phụ nữ và chúng ta có điểm giống nhau lắm đó. Em cũng tên là Hân, Hà Thủy Ngọc Hân, cũng trạc tuổi chị (32). Ông xã em cũng bằng tuổi em. Chính vì thế mà em rất hiểu những gì mà chị đang phải chịu đựng. Em thì có lẽ may mắn hơn chị nhiều vì vợ chồng em chưa bao giờ có những điều như chị nói.
Chúc chị thật tỉnh táo, can đảm mà có quyết định tốt cho bản thân, cho hai đứa con của chị vì nếu cứ kéo dài cuộc sống như thế thì đương nhiên, 2 đứa con của chị cũng sẽ ảnh hưởng tính vũ phu của bố vì đương nhiên. Những lần anh ta đánh đập chị, không lẽ hai đứa bé không chứng kiến?
Em thật sự muốn làm bạn với chị, muốn được chia sẻ với chị những buồn vui sau này trong cuộc đời. Chị có muốn thế không? Chị nhớ liên lạc với em nhé. Chị có thể viết thư hoặc gửi e-mail cho em cũng được. Địa chỉ em hiện giờ. NgocHan Ha 5010w, 7th, St Santa Ana CA 92703 E-mail là hahan0901@yahoo.com
Mong rằng chúng ta sẽ trở thành những người bạn chân thành.
Ngọc Hân