From: thang toan
Sent: Thursday, December 31, 2009 4:01 PM
Chào chị Hà,
Trước tiên tôi xin được bày tỏ sự cảm thông về sự tổn thương, uất hận mà chị phải chịu đựng. Với cương vị là một người đàn ông đã có gia đình tôi cho rằng rất khó để chồng chị có thể nhận được sự tha thứ từ chị.
Mặc dù tuổi tác của tôi chưa nhiều (khoảng tuổi của chị) song tôi vẫn cho rằng một trong những may mắn lớn nhất của đời người là có một người bạn đời biết yêu thương, chia sẻ và tôn trọng mình. Chị có cho rằng nếu được lựa chọn giữa một trong hai thứ, một là cuộc sống đầy đủ về vật chất nhưng ức chế về mặt tinh thần, hai là cuộc sống thiếu thốn về mặt vật chất thoải mái về mặt tinh thần thì tôi tin chắc rằng phần lớn mọi người sẽ lựa chọn điều kiện thứ hai.
Thực tế là khi một ai đó đã có ác cảm với một thứ gì thì tâm lý thường là họ muốn tống khứ nó ra khỏi cuộc sống của họ nếu có thể được. Tuy nhiên, trong trường hợp phải sống chung với nó thì sự ác cảm sẽ càng ngày càng lớn lên nếu như hằng ngày phải đối mặt với nó và sẽ là một sự đày đọa về tinh thần nếu đó là người bạn đời của mình.
Quay trở lại chuyện của chị, tôi cho rằng vấn đề lớn nhất bây giờ là các con của chị và sau đó là danh dự của gia đình chị chứ không phải là chồng chị. Tôi hiểu rằng, trong lúc này chị đang rất khó khăn trước khi đưa ra quyết định. Một vấn đề mà chị cũng cần xem xét lại là nguyên nhân dẫn đến hành động của chồng là bản chất của anh ấy hay do sự nhàm chán trong đời sống vợ chồng.
Nếu là bản chất thì rất khó thay đổi còn nếu là do thiếu sự đồng cảm thì vẫn có thể thay đổi được nếu có sự cố gắng tích cực từ cả hai người. Bản thân tôi không khuyên chị nên hay không nên ly hôn mà khuyên chị cần phải có sự bình tĩnh cân nhắc thật kỹ nguyên nhân, cái được và cái mất trước khi đưa ra quyết định. Theo tôi trong việc này cái được và cái mất có thể được nhìn nhận như sau:
Thứ nhất: Nếu chị quyết định ly hôn thì cái được đối với chị là sự giải phóng về tư tưởng và chị có thể có một cuộc sống tốt hơn ở phía trước. Cái mất là con cái của chị sẽ bị tổn thương rất lớn về mặt tinh thần khi gia đình bị tan đàn xẻ nghé. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tâm lý hiện tại mà nó còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển nhân cách của các con chị về sau. Mặt khác, với bản thân chị và gia đình của chị cũng chịu áp lực từ phía dư luận bởi nhiều người vẫn có những quan điểm thiếu công bằng về những người phụ nữ đã ly hôn. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những cuộc ly hôn là cần thiết cho cả hai bên.
Thứ hai: Nếu chị quyết định tiếp tục tha thứ cho chồng thì cái được là các con chị vẫn được sống trong sự đoàn tụ của gia đình và có thể tránh được dư luận từ bên ngoài. Cái mất là chị phải sống bên một con người mà cảm xúc và sự tôn trọng của chị đối với anh ấy đã bị chính người ấy hủy hoại. Kịch bản có thể xảy ra sau lần này chồng chị sẽ thay đổi và cuộc sống của chị sẽ tốt hơn khi anh tạo dựng lại được hình ảnh tốt trong con mắt của chị. Tất nhiên để có được điều này cần có sự bao dung của chị và ý chí tích cực của chồng.
Hoặc một kịch bản khác có thể xảy ra là sự uất hận trong con người chị càng ngày càng lớn lên theo thời gian một khi chồng chị vẫn ngựa xưa theo đường cũ. Nếu kịch bản này xảy ra nó có thể dẫn chị đến với những suy nghĩ và hành động tiêu cực, ảnh hưởng không tốt đến tâm lý của các con và gia đình của chị trong tương lai.
Chúc chị có một quyết định đúng đắn nhất.