From: Chuong Hoa Cam
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, November 11, 2006 11:57 PM
Subject: Vai goi y giup chong chi Ha bo ruou
Chị Hà thân mến!
Tôi xin bày tỏ chân thành sự chia sẻ sâu sắc với chị về hoàn cảnh của chị hiện nay. Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau chôn dấu không biết tỏ cùng ai, và nỗi ấm ức vì bị đối xử một cách không đáng có ngay trong ngôi nhà thân yêu của mình, trước mặt những đứa con yêu của mình và tệ hơn nữa, do chính người đầu ấp tay gối của mình gây ra. Chị không nói rõ về tình cảm của chị đối với anh ta hiện nay, nhưng tôi cảm nhận được chị vẫn còn mang cái nghĩa với người ấy, vì dù sao cũng đã có 2 mặt con, dù tình thì có lẽ đã dần cạn kiệt.
Và rất tiếc, chị cũng không nói rõ chị đã thử nói chuyện với anh ta hay chưa, đã có những hành động cụ thể nào chưa, và quan trọng nhất, thái độ của anh ta đối với chuyện cai nghiện để trở thành người chồng, người cha tốt… đến mức nào? Anh ta có thực sự muốn từ bỏ nó nhưng vì đã trót lỡ thành con nghiện nặng (có thể ví với nghiện ma túy, tuy mức độ không trầm trọng như thế) và cứ loay hoay trong vòng luẩn quẩn ấy?
Sau đây là vài lời góp ý cho chị trong việc giúp chồng cai nghiện, và chị cũng nên nhớ thái độ hợp tác của anh ta là vấn đề cốt lõi trong việc này. Cũng giống như bất kỳ bệnh nhân nào, nếu họ muốn sống, muốn hợp tác với thày thuốc thì coi như đã thành công được một nửa rồi. Chồng chị không phải con bệnh nằm liệt giường, hy vọng anh ta vẫn muốn sống khỏe mạnh và do đó, trước tiên chị hãy tác động vào tâm lý này. Không biết anh ta khỏe mạnh đến mức nào, nhưng tôi dám chắc anh ta phải bắt đầu có vài dấu hiệu xuống dốc của sức khỏe sau mấy năm trời say sưa hằng ngày như thế.
Chị hãy tranh thủ khi anh ta còn tỉnh táo để gợi ý việc vợ chồng chị đi khám sức khỏe tổng quát, trong đó phải bao gồm việc thử máu và nước tiểu, cũng như siêu âm tổng quát, đặt biệt về gan và dạ dày, vốn là 2 cơ quan chịu ảnh hưởng nhanh và nhiều nhất từ rượu. Hy vọng chị có bác sĩ quen, nếu không thì chị hãy cố gắng gặp riêng bác sĩ sẽ khám cho vợ chồng chị và nói rõ hoàn cảnh của mình, nhờ bác sĩ giúp trong việc tư vấn sức khỏe cho anh ta bằng một vài “thủ thuật” nho nhỏ. Dĩ nhiên từ “thủ thuật” ở đây mang tính chất tâm lý.
Bác sĩ phải tỏ vẻ thảng thốt khi nhìn kết quả khám sức khỏe của anh ta, và bác sĩ sẽ giải thích rõ rằng anh ta đang ở trong nhóm gặp nguy hiểm cao về u xơ gan và nhồi máu cơ tim, và có nguy cơ suy giảm trí nhớ và khả năng phòng the vì kết quả cho thấy anh ta đang “có vấn đề”. Chị hãy “dàn xếp” việc này trước khi thuyết phục chồng chị đi khám, vì bác sĩ sẽ cho chị một số lời khuyên để “lôi kéo” anh ta. Chị nên cho vị bác sĩ này biết trước về các triệu chứng sức khỏe của anh ta, vì tôi dám chắc một khi bác sĩ có thể kể vanh vách các triệu chứng ấy, cộng với một sự thật hiển nhiên là anh ta nghiện rượu nặng, thì anh ta sẽ có động lực để kiềm chế nó.
Một việc nữa là chị nên tìm bác sĩ nam, vì chồng chị sẽ có xu hướng nghe lời một người đàn ông khác hơn bác sĩ nữ. Có lẽ anh ta sẽ có tâm lý “các bà phụ nữ chỉ khéo lo xa”, nhưng một khi một người đàn ông cho rằng anh ta có vấn đề về sức khỏe, tự nhiên anh ta sẽ tin tưởng hơn.
Dĩ nhiên, những lời bác sĩ nhận xét phải xác thực và không nên quá “thổi phồng”, nó chỉ nên được căn cứ trên tình hình sức khỏe hiện tại của anh ta mà thôi. Với sự tin tưởng của anh ta, bác sĩ có thể kê toa giúp cai rượu, đồng thời đề ra những biện pháp giúp anh ta thay đổi cách sống hiện tại.
Về phía chị, không còn cách nào khác là phải nhẫn nại và thể hiện sự quan tâm chăm sóc cho anh ta trong thời gian “chữa bệnh”. Song song đó, đây là thời gian tốt nhất chị có thể thủ thỉ tâm tình và nói cho anh ta biết chị quan tâm đến anh ta biết bao, cũng như mong muốn anh ta được trở lại con người tốt ngày nào và cùng chị xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái. Chị hãy cố gắng khơi dậy trong anh ta tình cảm gia đình, và với việc chị chủ động quan tâm đến anh ta, nếu thực sự là người tốt và biết ăn năn hối cải, anh ta sẽ sớm nhận ra sai lầm của mình trong thời gian qua và sẽ cố gắng sống tốt với chị nhằm bù đắp cho chị.
Một việc quan trọng khác mà chị nên làm, là phải tìm cách tách anh ta ra khỏi những người bạn nhậu. Chúng ta nên biết rằng đàn ông không chỉ nghiện rượu. Chính ra là họ nghiện sự tụ tập đàn đúm và do đó mà nghiện rượu, vốn là thứ luôn phải túc trực trong các cuộc tụ tập ấy. Có ai thấy người đàn ông nào nhậu một mình không? Chị hãy tìm gặp và nói chuyện nhẹ nhàng với người mà chị quen biết và tin tưởng nhất trong nhóm ấy. Chị hãy nhờ người ấy giúp đỡ vì chồng chị đang cần kiêng rượu vì vấn đề sức khỏe.
Anh ta không thể bỏ rượu ngay lập tức, vì vậy kế hoạch trước mắt là chị nhờ người ấy giúp chồng chị bằng cách chỉ tổ chức ăn nhậu hai, ba lần trong tuần. Chị có thể khéo léo nhắc đến tác hại của rượu từ những gì vị bác sĩ đã nhận xét về các khả năng gây nguy hiểm lớn đến sức khỏe, nhằm để cho người này cũng có động lực hơn trong việc giảm rượu cho chính anh ta. Cuối tuần thì tuyệt đối không có rượu vì đó là thời gian chị phải giành lại anh ta để đưa anh ta vào vai trò người chồng, người cha trong gia đình.
Chị hãy nhờ chồng đưa con đi chơi, hoặc đi thăm viếng nội ngoại, hoặc cả hai vợ chồng chị đi xem phim... Sở thích của anh ta là gì chị biết không? Vậy chị hãy gợi ý cho anh ta được thực hiện những sở thích đó vào những ngày “không rượu”, hướng anh ta vào các thói quen tích cực khác. Hoặc chị cũng có thể nhờ anh ta đi đón con vào những ngày ấy, tìm xem trong nhà có cái gì bị hư cần sửa chữa và nhờ anh ta làm giúp… hy vọng anh ta sẽ tự nhận thấy sự có ích của mình trong gia đình và cố gắng sống tốt hơn.
Và sau cùng nếu tất cả những nỗ lực kể trên vẫn không lung lay được anh ta, thì chị hãy mạnh dạn nói với anh ta phải dứt khoát chọn hoặc là chị và 2 con, hoặc là rượu và đám bạn bè bù khú kia. Nếu phải quyết định, trước tiên chị hãy sống cách ly với anh ta một thời gian để xem sao và lại nói chuyện với anh ta một lần nữa xem anh ta có muốn tự cải thiện bản thân hay không. Nếu anh ta vẫn trung thành với rượu thì chắc chị cũng không còn gì luyến tiếc anh ta nữa vì sự bấu víu không giúp ích gì cho chị cũng như hai cháu cả.
Các cháu chắc cũng sợ sống chung với người cha như thế trong gia đình. Mong chị hãy tìm cách giúp các cháu tránh xa cảnh sống như thế vì về lâu dài nó sẽ ảnh hưởng xấu đến phong cách sống của các cháu, cũng như tạo nên tâm lý hoặc sợ sệt, hoặc bướng bỉnh và hung hăng về sau khi các cháu lớn lên.
Chị hãy tìm đọc quyển sách “Đắc nhân tâm” của dịch giả Nguyễn Hiến Lê. Sách có rất nhiều câu chuyện minh họa có thực, và các cách thức để khiến người khác muốn nghe mình và làm những điều mình muốn người ta làm, nghe hay quá phải không? J. Chúc chị thành công và nghị lực. Nếu có muốn trao đổi thêm, chị có thể liên lạc riêng với tôi theo email: gromia06@yahoo.com
Thân ái,
Hoa Cẩm Chướng