From: Trinh Nguyen Ngoc
Sent: Thursday, March 27, 2008 9:43 AM
Subject: Đua con riêng anh yêu quí nhat la khon con ruot
Gửi chị Hà!
Trước hết em xin nói rằng em không dám khuyên chị phải làm gì, mà có lẽ đây là ý kiến em chia sẻ với hoàn cảnh của chị mà thôi. Lý do bởi vì tuổi đời và kinh nghiệm sống của em không bằng chị, đơn giản vậy thôi. Chị có thể tham khảo hoặc không, nhưng hy vọng sẽ cho chị thêm một chút tự tin để vượt qua khó khăn này.
Đọc tâm sự của chị em cảm nhận chị là một người sống rất tình cảm. Hạnh phúc chị đang được nhận là xứng đáng với những gì mà chị và chồng cùng vun đắp, là tình yêu thương của người thân trong gia đình dành cho nhau. Vì thế, em nghĩ chị không cần phải khó xử hay bối rối gì trong tình huống này.
Chị hãy cùng chồng giải quyết, nhưng đừng nói hết sự thật cho chồng biết, mà chỉ một phần sự thật về việc anh ấy có dị tật bẩm sinh thế thôi. Hãy tìm một bác sĩ đủ tin cậy cả về tài và đức, rủ anh ấy đến xin tư vấn, và lý do là anh ấy đã mắc dị tật sau khi có đứa con trai mà anh ấy yêu quý (chứ không phải bẩm sinh).
Cháu không có tội gì, hãy để cháu và anh ấy sống bằng niềm tin và tình yêu thương xây đắp từ trước tới nay mà không cần biết tới sự thật đó, dù đau lòng thế nào. Hãy là điểm tựa cho anh ấy nếu chẳng may anh ấy biết sự thật. Em tin là với tình yêu thương của người cha thì chồng chị sẽ vượt qua được.
Em viết không được gãy gọn lắm, mong chị hiểu.
Chúc chị hạnh phúc.