From: Phong Thong ke
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:05 PM
Subject: Me chong chi Ha tung lam dau chua?
Đọc xong những tâm sự của chị Hà, tôi vô cùng chia sẻ những khó khăn mà chị gặp phải. Tôi mới lập gia đình được 2 năm nay thôi và may mắn cho tôi, mẹ chồng tôi là người hiểu chuyện và cũng thực may thay tôi không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu như chị. Ấy thế mà cuộc sống đôi khi cũng thấy bộn bề, mệt mỏi.
Có thể chị cho rằng tôi không ở hoàn cảnh đó thì làm sao mà hiểu và chia sẻ được những cảm giác của chị, nhưng không hiểu sao, tôi thấy mình rất hiểu chị và tìm thấy nhiều suy nghĩ giống chị.
Tôi cũng là một cô gái ở tỉnh lẻ về thủ đô học tập, có được một việc làm ổn định rồi lập gia đình. (Thầy giáo tôi đã từng sửa làm gì có khái niệm tỉnh lẻ, tỉnh chẵn?). Nhưng khác với chị, bố mẹ chồng tôi cũng là người ở tỉnh lẻ khác. Chúng tôi thuê nhà ở và công tác.
Tôi mới phải làm dâu từ khi hết 4 tháng nghỉ chế độ thai sản và bắt đầu đi làm. Bà nội ra bế cháu đỡ cho vợ chồng tôi. Tôi cũng có ý thức nghĩ rằng "đó là mẹ mình" và luôn cố gắng để không làm bà phật ý. Thật may mắn cho tôi, mẹ chồng tôi không phải là người xét nét con dâu.
Mẹ tôi có 3 người con trai, tôi là dâu thứ hai và cũng được bà quý mến. Gắn bó với mẹ chồng và lo lắng cho gia đình nhà chồng khiến nhiều lúc tôi cũng không khỏi canh cánh bên lòng khi nghĩ về bổn phận làm con chưa trọn vẹn với bố mẹ mình.
Bố mẹ sinh ra, nuôi nấng từ bé đến lớn, khi đi làm được, có thu nhập rồi thì chẳng được bao lâu đã đi lấy chồng, rồi lo lắng cho gia đình nhà chồng. Có lẽ đó cũng là suy nghĩ chung của hầu hết những người con gái đi lấy chồng xa nhà.
Mẹ chồng chị Hà thật đáng trách. Tôi hiểu tất cả những nỗ lực và thành tâm của chị. Những gì chị đã cố gắng chịu đựng chứng tỏ một đức tính chịu thương, chịu khó của một người phụ nữ Việt Nam, xuất phát từ lòng yêu thương chồng con hết mực. Thật khó hiểu khi mẹ chồng chị dù sao cũng là phụ nữ, và không hiểu bà từng phải làm dâu chưa?
Tôi thấy thời nay, chuyện mẹ chồng nàng dâu vẫn có nhưng nhẹ gánh hơn nhiều rồi. Có chăng chỉ là những xích mích nhỏ nhặt đời thường, và nhiều cô con dâu còn tỏ ra quá quắt với mẹ chồng. Ấy vậy mà mẹ chồng chị lại không biết quý trọng một người con dâu tốt tính như chị. Bà thật gia trưởng và phong kiến.
Tôi không nghe chị nói đến bố chồng. Có chăng ông cũng cam chịu như chồng chị bây giờ, để cho bà trở thành nội tướng theo đúng nghĩa? Tôi từng nghe bà nội, bà ngoại tôi kể chuyện làm dâu, rồi nghe mẹ chồng kể về chuyện làm dâu của bà ngoại chồng, tôi thấy các cụ ngày xưa phong kiến và quân phiệt quá. Có lẽ mẹ chồng chị đại diện cho những người có lối tư duy tàn dư của chế độ cũ. Tôi thấy phẫn nộ thay cho chị. Bà nội tôi với mẹ tôi cũng chẳng bao giờ có chuyện gì. Tuy mẹ tôi không khéo, nhưng bà nội tôi lại là người cực kỳ độ lượng.
Mẹ chồng tôi kể chuyện bà ngoại đi làm dâu, mẹ chồng bà cũng vô cùng khó tính. Cụ ghét bà tôi, không phải vì bà tôi không tốt. Ấy thế nhưng bà tôi không cam chịu. Ông bà trồng được nhiều cau, đến khi chỉ định xin một buồng đi bán lấy tiền trang trải cuộc sống mà cụ không cho. Bà bảo: "của bọn con trồng ra, bà không cho con cũng lấy!". Cụ gào lên không được.
Tức thì bà tôi đi lấy liềm buộc vào cái sào, điên tiết bà ra buồng cau nào cũng lấy xuống rồi chỉ lấy một buồng và bảo: "Con cứ lấy đấy! Mẹ không cho cũng không được! Của con trồng ra con muốn làm thế nào thì làm! Còn những buồng kia bà dùng hay bán, hay làm gì tùy bà. Không thì bà vứt đi cũng được!".
Nói rồi bà tôi cắp thúng ra về mặc cụ tức tối. Cụ tức lắm, sai con trai là em trai của ông ngoại tôi đi chặt hết cau. Ông chú cũng làm theo. Nhưng đến khi chặt sang cây thứ hai thì cụ lại gàn: "Thôi! Đừng chặt nữa!". Thế rồi dần dần cụ phải quen với việc không còn cấm đoán được bà tôi việc này việc kia nữa. Kể chuyện đời xưa của các cụ, hy vọng cho chị thêm trải nghiệm để cư xử với mẹ chồng.
Chị có khả năng độc lập về tài chính, có công việc ổn định, gia đình bố mẹ chị cũng thuộc diện khá giả. Tôi thì hiểu chị không muốn găng với bà vì sợ chồng buồn. Mẹ chị thì vì yêu chị mà ngậm đắng nuốt cay. Trong khi đó chồng chị chỉ biết cam chịu trước sự hành hạ của mẹ đối với vợ mình. Nhưng tôi nghĩ chị không đáng bị như vậy.
Bản thân tôi cũng là người chịu nhịn. Tôi không hay phản ứng trước những câu nói chướng tai, mà tự mình chịu đựng trong giới hạn chịu đựng của mình. Nhưng tôi đúc rút được một điều rằng, chúng ta chỉ nên nhịn có chừng mực thôi. Tôi rất cảm phục những cư xử nhã nhặn của chị với mẹ chồng. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi luôn răn mình phải có hiếu với bố mẹ chồng.
Thật hạnh phúc khi mình có đến 2 bố và 2 mẹ. Tuy nhiên, tôi nghĩ, ở vào hoàn cảnh của chị, chị nên có những phản kháng nhất định hơn là cứ cố thuận đạo làm con. Thực ra có những cách phản ứng mình vẫn tự bảo vệ được mình mà vẫn giữ đạo làm con. Miễn sao mình phải bảo vệ lẽ phải, và trong lúc tranh luận thì không ăn nói vô lễ là được.
Hiện giờ mẹ đẻ chị đang ốm nặng. Tôi thấy thật nhiêu khê mỗi khi bà ngoại muốn thăm con cháu, vợ chồng chị lại phải điều đình với bà xem bà có đồng ý hay không. Tôi nghĩ chị cần có những biện pháp dứt khoát hơn, chỉ nên báo để cho bà biết đó là một thông báo, hơn rằng đó là một lời hỏi ý kiến.
Mẹ chị cũng thật hiền. Tôi nghĩ bà muốn thăm con cháu chỉ cần gọi điện trước cho bà nội và thông báo tôi sẽ đi thăm cháu. Đã gọi là thông gia thì phải bình đẳng, và mẹ chồng chị buộc phải tôn trọng. Kể cả chúng ta là nhà quê, kể cả gia đình chúng ta thật nghèo thì bà ấy cũng không có quyền coi thường đến vậy! Vì chúng ta bình đẳng, bố mẹ chị cũng chẳng cần gì từ nhà bà ấy.
Chị nên bố trí thời gian và đưa chồng con về thăm mẹ nhiều hơn. Hoặc không chị nhờ bà chăm sóc cháu để về thăm mẹ. Không ai trách được chị trong lúc mẹ đẻ chị đang ốm yếu. Chị phải đưa anh nhà chị vào cuộc. Chúng ta hiền, chúng ta nhân nhượng, nhưng chỉ với một giới hạn nhất định thôi. Chứ đối với mẹ chồng chị thì phải cương quyết hơn, nói như bác Hồ là phải dùng "tinh thần thép", "chị càng nhân nhượng và nín nhịn thì bà càng lấn tới". Có thể tôi hơi quá lời một chút, nhưng đúng là tôi rất bức xúc trước cách đối xử của mẹ chồng chị với thông gia và con dâu.
Bởi thế, tự đáy lòng, tôi thấy biết ơn mẹ chồng mình biết nhường nào. Bà và ông đã động viên nhau khắc phục khó khăn để bà ra bế con cho chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi chưa có nhà riêng, vẫn phải đi thuê, nhưng tôi vẫn cảm ơn cuộc đời vì tôi quả là người may mắn.