Chúng tôi lấy nhau chín năm, thời gian đầu vợ gặp khó trong vấn đề sinh sản khoảng ba năm, khi đó tôi khó khăn vì mới đi làm mức lương chỉ đủ ăn. Việc chữa trị, thuốc thang cho vợ khắp nơi, nhưng biết hai bên nội ngoại đều không có điều kiện nên tôi tự sắp xếp và lo cho vợ. Có khi đi vay mượn tứ tung để thuốc thang hay điều trị, cũng chúng tôi chưa từng nhận của nhà ngoại một đồng.
Ba năm sau cưới, qua bao đợt thuốc, điều trị mà vợ chồng trải qua, trời thương nên chúng tôi đã có đứa con đầu lòng. Từ khi sinh đến khi con một tuổi, tôi đón vợ con xuống thành phố ở cùng, cũng gần chỗ tôi làm việc. Tôi không nhờ nội ngoại trông con vì bà nội lại chăm con cho em trai tôi ở quê; không dám nhờ bà ngoại vì ngại phiền và cũng đề phòng chuyện hai chị gái vợ đố kỵ sinh xích mích. Tuy mức lương đủ sống nhưng vì xin cho vợ làm ở công ty cạnh chỗ tôi nên sau sau tháng sinh vợ phải đi làm lại.
Vợ chồng tôi thuê người ăn ở cùng và trông con. Khi này con còn nhỏ, không khí thành phố cũng ô nhiễm nên con thường xuyên ốm vặt như sổ mũi, viêm họng. Thấy vậy vợ chồng tôi bàn nhau để vợ tạm thời nghỉ việc công ty đang làm, ở nhà trông con đến khi con đi lớp. Lúc này bà ngoại ở nhà chỉ có một mình, anh vợ đi làm xa không có ở nhà, gần nhà vợ lại nhiều chỗ có thể lấy hàng về làm tại nhà nên bà ngoại nói về với bà, anh vợ cũng vui vẻ đồng ý.
Tuy ở cùng bà ngoại nhưng mọi chi tiêu, tiền bạc chúng tôi đều không nhận của bà cho, ngược lại thỉnh thoảng biếu bà tiền tiêu vặt, cỗ bàn. Thời gian không lâu anh trai vợ về, mọi thứ vẫn bình thường, mọi chi tiêu ăn uống hàng ngày vợ đều chi vì bà ngoại không đi làm, không có thu nhập. Tôi đầu tư cho vợ máy móc, vợ nhận hàng về làm tranh thủ khi rảnh, tháng cũng kiếm được vài triệu đồng, cộng với tôi đưa thêm. Chị vợ lấy chồng cách không xa, ngày mới cưới gia đình chồng cũng nghèo khó, vất vả, chồng hay ốm đau bệnh tật. Khi đó gia đình vợ tôi khó khăn, bà phải đi làm thuê, thời gian sau bố vợ lại mắc bệnh hiểm nghèo, tiền bạc và tài sản cũng vì thế tiêu tốn nhiều, bà càng không thể trông con cho chị gái nên bao lần chị đố kỵ với vợ tôi và chì chiết chuyện mẹ vợ không quan tâm trông cháu cho chị.
Có thời gian mẹ vợ hai lần đi viện và mổ mà vợ lúc đó con nhỏ, sau này bầu đứa thứ hai sắp sinh tôi phải xin nghỉ về đưa mẹ vợ vào viện. Lúc đó tôi gọi chị vợ lên viện trông buổi tối, còn mình trông ban ngày, chị gái vợ lại bảo ở nhà có đàn vịt phải trông, sợ bị trộm nên không trông được. Tôi bảo vợ là vợ chồng sẽ chia nhau lên chăm lo cho bà.
Ba năm trở lại đây, chồng chị gái do làm ăn không ra tiền, cộng với lô đề, nợ nần nhiều nên đi xuất khẩu lao động và tích góp được vài trăm triệu đồng. Anh chị tính về mua lại một phần nhỏ đất của mẹ vợ, ý định cho một cháu về ở đó do nhà chồng chị chật, không có đất đai gì. Chị nói với bà là đất của bà chưa có sổ, chỉ mua giá rẻ. Mẹ vợ tôi nghĩ vừa bán vừa cho con nên đồng ý nhưng ngay tháng sau chị đã đòi mẹ phải làm sổ đỏ, viết giấy cho tặng con gái mà chị không chịu chi tiền ra làm sổ, chỉ muốn mẹ chịu hết. Vợ chồng tôi biết bà bán đất cho chị nhưng không phải chuyện của mình nên cũng không tham gia, tôi bảo vợ không nhận một xu liên quan tiền của bà.
Hiện tại công việc của tôi ổn định, tính cuối năm xin phép mẹ vợ về và xây dựng ngôi nhà riêng của hai vợ chồng cho an cư lạc nghiệp, con cũng đến tuổi đi học nữa, không dám nhờ bà mãi. Mấy lần chị gái vợ cũng nói ý bảo vợ tôi về nhà chồng, không được nhờ mẹ nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, chị gái vợ vừa rồi cãi vã với vợ tôi. Trước mặt mẹ vợ và hàng xóm đến chơi, chị lại chửi vợ tôi và nói em ở đó ăn xén hết tiền đất của bà, vì ở đó nên làm mất hết lộc của bà ngoại. Các cháu vẽ vài chỗ lên tường thôi mà chị vợ nói chúng mày phải sơn mới nhà cho bà, tại vợ con tôi ở đó làm cho anh trai vợ đến giờ 32 tuổi không lấy được vợ.
Quá bức xúc và cần rõ ràng, vợ chồng tôi quyết định cho cháu về và làm mâm cơm gia đình chào bà, cũng tiện thể mời chị gái vào ăn cơm để em nói chuyện trước cả nhà, hỏi những chuyện mà chị vợ nói có đúng không? Mẹ và anh trai vợ đều nói không có cái gì cả. Đuối lý, chị vợ quay ra nói vì vợ chồng tôi mà bà bị chúng tôi lấy hết lộc, chỉ mặt tôi và lôi cả mẹ đẻ tôi vào, ý nói tôi cần về mẹ đẻ tôi dạy lại. Tôi chỉ nói một câu là chị đừng lôi mẹ em vào đây, ngoài ra không hỗn hào vì tôn trọng mẹ với anh vợ. Mẹ và anh trai vợ hiền lành, lại không biết cách xử trí nên chỉ nói với tôi không có gì, nhưng lại không một lời nào với chị gái vợ.
Tôi là rể, thấy chị vợ quá đáng và không vun vén, giúp đỡ gì bao giờ. Chúng tôi mấy năm bệnh tật thuốc thang chữa trị khắp nơi không xin, không nhờ chị cái gì mà giờ chị lại thế, nghĩ thương vợ. Vợ về nhà chắc lo nghĩ, tủi thân nên tâm trạng luôn buồn và mệt mỏi. Nói lên đây mong được các bạn chia sẻ cùng, chân thành cảm ơn.
Nguyễn Dũng
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc