Sự góp ý đó là những tiếng nói của người có tâm, đứng trên lập trường của người cưu mang và người được cưu mang, giúp tôi có cái nhìn đa chiều về cùng một sự việc. Sáng nay mẹ con chị ấy đã lên đường về quê. Ngay sau đó chị gái gọi điện thoại cho tôi, nói thương mẹ con chị kia. Chị tôi dậy từ 4h sáng nấu xôi, luộc gà cho mẹ con chị ấy mang đi ăn trưa. Khi mẹ con chị lên xe, chị gái tôi chủ động trả tiền xe cho người thu tiền. Chị tôi vẫn quan tâm và chu đáo với mọi người như thế, đó là cách ứng xử văn minh của một người có tâm. Chị tôi luôn nói: "Cuộc sống vô thường lắm. Đừng bận tâm những điều nhỏ nhặt, đừng toan tính so đo khiến lòng thảo bị mai một. Làm ơn đừng mong người trả ơn. Cái ơn ấy được đền đáp bằng sức khỏe, bằng cái tâm luôn thanh thản. Con người sống sao thì nhận lại vậy. Luật nhân quả không chờ đến kiếp sau mà nhãn tiền đó". Đúng là chị tôi rất tỉnh táo, sự tỉnh táo của một người làm kinh doanh.
Trước khi chị lên xe, hai cô cháu đã ngồi nói chuyện khá thân mật nhưng nghiêm túc. Chị tôi khen chị có chí cầu tiến, khát khao được độc lập và đi trên chính đôi chân của mình. Chị tôi cũng chỉ ra sai lầm trong cách ứng xử của chị ấy và khuyên cần thay đổi khi đến môi trường mới. Bất luận trong hoàn cảnh nào cũng cần xác định mình là ai để có ý nghĩ và hành động đúng. Chị tôi khích lệ chị về làm nông sản nếu đủ điều kiện. Chị tôi sẽ hỗ trợ chị nơi lấy cây giống và kỹ thuật làm. Chị cảm ơn chị tôi và bảo: "Giờ con của cháu cũng cứng cáp hơn nên cháu cũng không lo lắm. Nếu cuộc sống ở xuôi của cháu không ổn thì cô cho cháu lên với cô nhé". Chị tôi chỉ nhẹ nhàng: "Trước đây, nếu cháu tâm sự với cô về mong muốn được chủ động làm ăn, chăm lo cho con cái và nhờ cô giúp đỡ thì cô luôn sẵn sàng dang tay khi mẹ con cháu sa cơ lỡ vận lần nữa. Giờ với lối nghĩ và cách ứng xử của cháu, khiến cháu không còn cơ hội để quay lại nhà cô". Chị tôi bảo sau khi nói xong thấy mắt cay cay.
Tôi thấy chị kia vừa đáng trách mà cũng thật đáng thương. Đứng trên lập trường của chị ấy, độc lập tự do là khát vọng chính đáng và giản dị. Chị mồ côi mẹ từ sớm, cha đi bước nữa nên ít được quan tâm và dạy bảo. Việc học hành của chị cũng bỏ dở khi vừa hết cấp hai, vì thế tầm nhìn và kỹ năng sống của chị còn hạn chế là điều dễ hiểu. Đứng trên lập trường khác, phải chăng chị đã quá vội vàng quyết định tách ra và ảo tưởng về việc kinh doanh dễ dàng. Với "chiếc cần câu" mà chị có được khi ở nhà chị gái tôi, dù thành công và trở nên giàu có thì cách chị đã làm cũng ít được ngưỡng mộ. Còn không may mắn chị thất bại cũng sẽ ít được cảm thông. Lối nghĩ của chị có vẻ hợp lý nhưng cách làm lại không thuận tình phải không? Chúng ta không phải thánh nhân để bao dung cho tất cả nhưng hãy suy nghĩ tích cực để cuộc sống tốt đẹp hơn. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ.
Mai
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.