Tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình không bình thường, ba mẹ mới ly hôn năm ngoái. Tôi đang sống cùng mẹ và chị gái. Từ trước đến nay, tôi cứ nghĩ do ba có thói rượu chè bê tha, không lo lắng cho gia đình nên mẹ không chịu nổi mới ly hôn. Gần đây tôi mới biết ngoài lý do đó còn có lý do ở mẹ. Mẹ tôi ở tỉnh lẻ, muốn có cuộc sống nơi thành thị nên chấp nhận lấy ba dù không hề có tình cảm. Giữa ba mẹ và chị em tôi không có tình cảm khăng khít như những gia đình khác.
Nhiều lần tôi nghe mẹ và chị gái cãi vã. Chị nói ba mẹ không quan tâm và lo lắng cho con cái. Ba không tốt đã đành, mẹ chỉ biết kiếm tiền; thậm chí sẵn sàng làm những chuyện sai trái, nhục nhã nếu được trả công xứng đáng. Tiền đúng là quan trọng nhưng nhìn lại cuộc sống hiện tại, hai chị em chưa hề hạnh phúc, chỉ thấy tủi thân. Mẹ nói: "Trong xã hội hiện nay không có tiền là không được tôn trọng, mẹ chưa hề để con cái thiếu thốn hay vất vả gì. Dì ruột của mẹ (em gái của bà ngoại) đi nước ngoài bồ bịch này nọ, khi về nước có nhiều tiền vẫn được dòng họ ra sân bay săn đón. Trong khi bà ngoại ở quê làm nông, luôn phụ giúp gia đình thì chẳng ai coi ra gì. Sở dĩ mẹ làm vậy vì muốn có tiền lo cho tương lai chúng tôi".
Chị em tôi biết mẹ sinh chúng tôi đều không phải do mong muốn của bản thân. Khi mẹ sinh chị cũng không hề có tình cảm với ba, chỉ vì sợ mang tiếng "cây độc không trái, gái độc không con". Rồi đến lượt sinh tôi là vì mẹ về quê khám bệnh, thầy thuốc bày cho cách phải sinh con mới khỏi bệnh. Sự có mặt của chị em tôi đều không xuất phát từ tình yêu của bố mẹ, chỉ là vì những toan tính. Những trận cãi vã giữa chị và mẹ ngày càng nhiều và gay gắt hơn, chị tôi khóc rất nhiều. Có mấy hôm chị bỏ đi tới tận khuya, mẹ không lo lắng, vẫn ngủ bình thường.
Tôi và chị gái cách nhau một giáp nhưng hay tâm sự, chị khuyên tôi những đạo lý tốt đẹp trong cuộc sống. Chị nói cũng có vài người theo đuổi nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh gia đình và sợ bị gia đình người đó khinh rẻ nên không dám lấy chồng, muốn ở vậy để lo cho tôi. Nếu chị đi lấy chồng, tôi ở với mẹ, chị sợ tư tưởng của mẹ làm tôi biến chất. Chị nói muốn dẫn tôi đi khỏi nhà, hai chị em sống với nhau nhưng tôi sợ làm gánh nặng cho chị, cũng không muốn bỏ mẹ một mình. Tôi vừa thương mẹ, vừa thương chị, hai người đều vất vả gồng gánh mưu sinh để lo cho tôi. Tôi rất buồn, tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trên đời. Giờ tôi phải làm sao?
Minh
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc