Bố mẹ sinh được ba người con, trên tôi là chị gái, dưới là em trai. Bố gia trưởng và độc đoán, trong ký ức tuổi thơ của tôi là những cuộc cãi vã,bạo hành về thể xác lẫn tinh thần bố dành cho vợ con. Sau này hai người ly hôn, tôi sống với mẹ, em và chị sống cùng bố.
Tôi và chị gái thân nhau như tri kỷ, từ nhỏ tới lớn luôn bên nhau và chia sẻ những chuyện thầm kín nhất. Chị được đánh giá có tính cách và ngoại hình giống bố y đúc, càng lớn điều đó càng được thể hiện rõ rệt. Chị luôn cho mình là nhất, bắt tôi làm theo mọi chuyện. Tôi luôn ao ước mình có một phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, nữ tính; ngược lại chị rất đàn ông, ngay cả việc ăn mặc cũng phản ánh được điều đó. Khi tôi diện những bộ váy mình thích, chị luôn chê bai thậm tệ, bắt tôi phải mặc theo phong cách của chị mới được coi là đẹp và đúng ý.
Thậm chí việc học của tôi chị cũng can dự vào. Ngày này qua tháng nọ chị luôn khinh bỉ và hạ bệ tôi trước mặt người khác, lý do là tôi trượt cấp ba còn chị được vớt vào THPT công lập. Chị luôn cho rằng tôi học dốt, kể với mọi người rằng tôi ngu ngốc, kém chị mọi mặt, trong khi thế mạnh của tôi và chị khác nhau, bảng điểm của tôi cũng hơn chị rất nhiều. Cho tới khi tôi đăng ký ngành học và trường đại học, chị cũng xen vào, bắt làm theo ý chị. Tôi cho rằng chị vô lý, chị nhảy vào đánh và nhục mạ tôi. Chị còn kể với bạn bè tôi rằng tôi không biết điều khi được vẽ hướng cho mà đi.
Em trai và chị được bố mẹ đầu tư cho đi học tiếng Anh, tôi không được thế nên luôn cố gắng tự học một cách hiệu quả nhất. Chị thi được chứng chỉ ở điểm trung bình, vậy mà lại hay cà khịa, soi xét, khinh thường tôi. Hiện tại tôi rất tự ti về bản thân, không dám nói tiếng Anh trong nhà hoặc khi có chị. Tôi chỉ cần phát âm sai một từ là chị bắt đầu hả hê, đi nói với mọi người rằng tôi ngu dốt. Chị hiếu thắng, luôn bắt mọi người so sánh tôi với chị, hễ có người bênh tôi là chị lại lườm nguýt, nói đểu tôi.
Tôi hướng nội nên vòng tròn bạn bè rất ít, không được quảng giao như chị thì chị đi kể với mọi người rằng người như tôi chỉ nên sống cô độc, chỉ chị mới chơi được cùng tôi. Từ đó chị mặc định tôi chỉ ở trong nhà đợi chị về đón đi chơi, không bao giờ ra ngoài vì không có bạn.
Đến khi tôi có bạn trai, người nào chị cũng bới móc lỗi sai của họ để nói. Chỉ cần tôi bước chân ra ngoài đường, chị định vị và dò hỏi tôi đi đâu. Việc bạn trai hiện tại thấu hiểu, cảm thông, chiều chuộng tôi khiến chị khó chịu vì tình yêu của chị độc hại, không được đối xử như tôi. Chị rêu rao với mọi người rằng từ khi có bạn trai, tôi như người khuyết tật.
Lần gần đây nhất tôi không chịu được mà cãi nhau với chị, chị liên tiếp dùng những ngôn từ bạo lực mạnh để nhắm vào tôi, khiến tôi tổn thương rất nhiều. Sở dĩ chị cũng đối xử vậy với em trai nên tôi luôn nhẫn nhịn bao lâu nay, đó là lỗi sai của tôi dẫn tới thế này. Vì muốn em trai không bị tổn thương như mình, em còn nhỏ, tôi đã chịu thay em nghe hết những điều như vậy. Chịu đựng như vậy nên giờ tôi bị trầm cảm, phải làm sao đây?
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc