Nhà tôi có ba anh chị em, đẻ sát nhau, chỉ cách hai ba tuổi tuổi bố mẹ làm nông. Chị gái tôi sinh năm 1989, ly hôn chồng cách đây ba năm, là giáo viên tiểu học ở quê, có con gái học lớp bảy, lương tháng khoảng 12 triệu đồng. Chị đã có nhà và mức lương này ở vùng quê tôi đủ cho hai mẹ con sống thoải mái nếu biết cách chi tiêu hợp lý.
Khi chị lên lớp mười, ở quê tôi rộ lên đi học trung cấp sư phạm mỹ thuật, vừa học cấp ba vừa học trường nghề nên 18 tuổi hết lớp 12 là có thể đi dạy được. Bố mẹ thấy cơ hội chị có thể đi làm sớm để khi tôi và anh trai vào đại học, đỡ gánh nặng nên dù nhà nghèo lắm, vẫn cố gắng vay mượn ngân hàng để chạy cho chị đi học. Nhà đã nghèo, lại vay ngân hàng, hàng tháng lo tiền cho con đi học, cả nhà cực kỳ tiết kiệm. Lúc đó, bố tôi bị thoát vị đĩa đệm nặng, phải vào Sài Gòn mổ. Bố mẹ tôi đi viện mà trên người chỉ có đúng số tiền viện phí. Sau này mẹ kể, mẹ không dám ăn, chỉ dám mua đồ ăn bồi bổ cho bố, còn mẹ đi lấy nước lạnh uống và xin cơm từ thiện.
Bẵng đi ba năm, chị tôi tốt nghiệp và xin đi dạy ở trường cách nhà 30 km. Năm đó, anh tôi vào đại học, năm sau tới tôi. Cứ tưởng chị đi dạy sẽ phụ được bố mẹ nuôi hai em nhưng không phụ được đồng nào. Bố mẹ tất bật nuôi hai anh em đi học đại học, đa phần tiền đi vay vì làm nông, đâu có nhiều tiền để xoay liên tục hàng tháng, chưa kể còn phải trả khoản nợ cũ. Tôi nhớ mỗi tháng anh tôi được 1,2 triệu đồng, tôi được 600 nghìn đồng (trong khi bạn bè khoảng hai ba triệu, không phải nói ra để so sánh mà tôi muốn nói để các bạn hình dung mức sống thời điểm đó). Tôi và anh trai đi làm thêm nên nhiều tháng bố mẹ không cần gửi tiền.
Khi tôi học năm thứ hai, nhận được tin nhắn của chị bạn thân của chị gái, hỏi thăm chị gái tôi có bầu khỏe không? Tôi bất ngờ vô cùng vì chị lúc đó chưa chồng. Hỏi rõ mới biết, chị tôi có bầu với anh nào đó và được bốn năm tháng rồi, hai người ở trọ trên thành phố. Mọi chuyện bung bét, chị tôi lỡ dại có bầu, anh này chưa có việc làm, chị cắm cả xe máy mẹ mua cho đi dạy, vay tiền khắp nơi để chi tiêu cả hai người. Những tháng có bầu nói dối mẹ bận việc ở trường nên không về nhà được.
Tôi làm thêm dành được ba triệu đồng chuộc xe máy về cho chị. Rồi bạn bè chị, các cô giáo cùng trường gọi về cho bố mẹ tôi đòi tiền vì chị vay lâu ngày không chịu trả. Nhà tôi như chết lặng, bố mẹ đã khổ còn khổ hơn, gần như phải quỵ lụy để bên nhà trai chấp nhận cưới. Ngày cưới, nhà trai chỉ mang qua đúng một túi trái cây, được vài trái táo. Nhà trai mặt nặng nhẹ không thèm ra tiếp nhà gái. Đám cưới chị, bố mẹ tôi khóc như mưa vì tủi nhục và thương con gái. Sau cưới, nhà chị ở chung với bố mẹ tôi vì chị đi dạy xa, con nhỏ cần người trông.

Minh họa: AI
Sau hai năm, tôi và anh trai ra trường, kinh tế gia đình ổn định dần, bố mẹ bán bớt đất ở quê trả hết ngân hàng, còn dư một ít, mua cho gia đình chị miếng đất có sẵn nhà. Nhà chồng chị không cho đồng nào. Lúc đó bố mẹ tôi không suy nghĩ nên để vợ chồng chị đứng tên sổ đỏ. Trong thời gian hôn nhân cũng nhiều trục trặc, tranh cãi, không vừa ý nhau. Anh rể không có việc làm ổn định, hay ăn nhậu, khó tính, gia trưởng, không bao giờ phụ vợ việc nhà, chăm con, lúc nhậu vào hay nói vì lấy chị chứ không giờ làm sếp lớn, xa cách với nhà vợ. Nhà chồng chẳng tình cảm, đoái hoài gì con dâu cháu nội và vẫn khinh thường bố mẹ tôi, nhưng nhà tôi chấp nhận chịu đựng vì chị.
Biết chị không hạnh phúc cũng nói chị suy nghĩ, không ở được thì ly hôn nhưng chị nói vì con gái còn nhỏ. Bốn năm sau, chị ly hôn mà không báo với bố mẹ trước, đến khi tòa gọi lần cuối mới nói cho cả nhà biết. Lúc này mới phát hiện ra, hai vợ chồng cắm sổ đỏ ngân hàng vay hơn 200 triệu đồng, vay người quen, nặng lãi hơn 500 triệu đồng. Cả nhà buồn nhưng vì ai cũng muốn chị giải thoát khỏi anh chồng hiện tại nên không so đo khoản nợ trên. Bố mẹ, anh trai và tôi luôn cảm thấy hối hận vì ngày xưa không quyết liệt phản đối hôn nhân của chị nên cuộc đời chị mới gập ghềnh như vậy.
Tôi đứng ra vay ngân hàng 700 triệu đồng (chấp nhận trả lãi thay chị) để mua lại căn nhà cho chị và trả lại cho ông chồng gần 200 triệu đồng thì ông mới đồng ý ly hôn. Nhà tôi chấp nhận mọi điều kiện, xem như phí phải trả cho sai lầm của cả nhà ngày trước. Sau ly hôn, mẹ con chị vẫn ở nhà đó. Chị nói đã tiết kiệm được 30 triệu đồng, đang góp hụi các cô trong trường mỗi tháng ba triệu, hai năm dồn vào sẽ được 60 triệu đồng. Cả nhà tôi mừng và hai năm nữa mỗi nhà sẽ góp cho chị 100 triệu đồng để xây cho hai mẹ con ngôi nhà mới.
Những tưởng nhà tôi từ nay yên ổn, ai ngờ tháng vừa rồi, bạn chị gọi nói chị đang nợ chị ấy 30 triệu đồng chưa trả. Tôi gọi lại và bất ngờ hơn là chị gái còn đang nợ nặng lãi bên ngoài hơn 300 triệu đồng, vay ngân hàng 200 triệu đồng. Giờ tổng cả nợ và lãi gần 500 triệu đồng, mỗi tháng phải trả hơn 15 triệu đồng dù lương chỉ 12 triệu. Hỏi rõ ra, chị nói do lúc ly hôn nợ một khoản 200 triệu nhưng chồng không chịu chia đôi nên mình chị gánh, lương không đủ trả phải đi vay thêm bên ngoài chi tiêu.
Như sét đánh ngang tai, bố mẹ tôi lại suy sụp. Không thể hiểu được sao chị không nói rõ lúc ly hôn, nợ nần mà ăn tiêu vô tội vạ đẻ ra một số nợ lớn. Chị thích gì mua nấy, thèm gì ăn nấy, đi chơi không tính toán, ngồi trên đống nợ nhưng hai mẹ con đi du lịch, đi học cầu lông, đi chơi bạn bè, sắm sửa quần áo, đồ dùng trong nhà vô tội vạ, rồi ăn tiêu không dè xẻn, chưa kể còn nói dối cả nhà... Mẹ mình hay la mắng và góp ý bao nhiêu năm nay nhưng chứng nào tật nấy.
Giờ cả nhà lại phải giúp chị giải quyết nốt số nợ vì càng để lâu, lãi lại càng nhiều. Lòng tin mất vì chị nói dối nhiều, đau lòng cũng có, tôi không biết phải làm sao để chị tỉnh ngộ và thay đổi. Tôi chỉ muốn gửi đôi chút tâm sự để thấy nhẹ lòng hơn, vì vẫn thương chị và cháu nên không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôi chỉ mong bố mẹ đỡ khổ tâm, được an yên tuổi già chứ khổ cả đời rồi, giờ già lại nai lưng trả nợ cho con.
Văn Trường