From: LTran
Sent: Sunday, May 24, 2009 3:00 AM
Thưa quý vị đọc giả, tôi là một người đàn ông trung niên, sống ở ngoại quốc trên 20 năm. Tôi đã đọc hầu hết các bài viết dành cho chị Tâm và xin được mạn phép nói lên ý kiến của mình qua sự việc này.
Trước tiên, tôi có lời chia buồn cùng chị Tâm đồng thời xin góp ý kiến qua mấy điểm bên dưới như sau:
Dường như phụ nữ các bạn đã quá quan trọng sự “trong trắng” của mình, cho nên lúc nào trong mục tâm sự này cũng đầy dẫy những đau khổ vì thất tình, mất cái “ngàn vàng”, bạn trai phụ bạc, chồng ruồng rẫy (vì không còn trong trắng trước đám cưới)...
Tại sao cánh phụ nữ không bao giờ thoát ra được vòng lẩn quẩn này trong nhiều năm qua? Xin được mạn phép phân tích một chút. Có phải chính quý vị (phụ nữ) đã xem trọng hai chữ “trinh tiết” quá cho nên mới phải chịu đau khổ không? Để từ đó họ mới bị cánh đàn ông dùng chính cái họ lo sợ “mất” đó để quay lại làm khó dễ hoặc bắt bí?
Tôi giả sử nhé, rằng mọi người phụ nữ đều không còn “trong trắng” nữa thì sao? Có phải là sẽ chẳng còn ai quan trọng nó nữa (kể cả cánh đàn ông), để rồi từ đó sẽ chẳng còn ai phải chịu đau khổ nữa không? Một ví dụ điển hình là: Ở ngoại quốc, ngay cả phụ nữ Việt Nam định cư tại đó, chẳng ai buồn quan trọng đến nó nữa và nếu nói rằng cánh đàn ông không tôn trọng họ là hoàn toàn không đúng. Trái lại, ở những nơi đó, người phụ nữ lúc nào cũng được tôn trọng nhiều hơn.
Nhân đây, tôi cũng xin góp ý thêm một chút về việc có nhiều quý vị đánh giá rằng, xã hội ngày nay ngày càng sống tha hóa hơn xã hội phong kiến ngay xưa. Điều này là không đúng, xin được viện dẫn lý do sau đây:
Năm xưa người đàn ông khi sinh ra đã mặc nhiên có quyền “trai năm thê bảy thiếp” (chưa kể những cuộc tình lăng nhăng không chính thức). Thế thì chính vì lý lẽ được xã hội công nhận như vậy, cho nên người dân đâu cho đó là lối sống sa đọa nữa. Còn bây giờ thì luật pháp đã không cho phép như thế cho nên nếu có người đàn ông nào làm vậy sẽ bị lên án ngay, thậm chí bị cho là vi phạm pháp luật nặng nề.
Thế thì xã hội năm xưa con người ta sống tốt hơn bây giờ chăng? Xin thưa rằng, không hẳn quý vị ạ. Đừng nghĩ rằng tuổi trẻ bây giờ là sống quá phóng túng, quan hệ bừa bãi này nọ. Mà phải hiểu rằng, quan niệm sống Á Đông mình năm xưa cũng từng chấp nhận cho cánh đàn ông biết “quan hệ” từ những lứa tuổi còn rất trẻ rồi (lấy vợ từ những năm mới 15-17 tuổi). Có chăng là năm xưa thì được chấp nhận một cách hợp pháp, còn bây giờ thì không.
Trở lại vấn đề của chị Tâm, tôi xin được khuyên rằng: Nếu một phụ nữ giữ được mình cho đến khi kết hôn thì đó là điều rất đáng quý, nhưng ngược lại, nếu không được, thì cũng đừng lấy đó làm đau khổ, vì nó chẳng đáng để làm con người chúng ta phải quá quan tâm như vậy. Quý vị càng quan trọng nó chừng nào, thì phía “đối tác” của quý vị càng lấy đó để quay lại làm tình làm tội mình thêm mà thôi.
Lời cuối cho bài viết này. Tôi xin được chia sẻ nỗi buồn mà chị Tâm đang gánh phải. Đồng thời cũng muốn xin mọi người (kể cả đàn ông lẫn phụ nữ) hãy có cái nhìn rộng và thoáng hơn trong vấn đề “còn” và “mất” của người phụ nữ ngày nay. Mà theo tôi, muốn để cho không còn người phụ nữ nào đau khổ về chuyện này, thì trước tiên cánh phụ nữ hãy tự xem chuyện đó không phải là điều gì quá ghê ghớm hoặc quan trọng.
Cám ơn độc giả VnExpress.net và tòa soạn đã cho tôi cơ hội nêu lên ý kiến của mình.
Louis Tran