From: K Binh
Sent: Tuesday, January 19, 2010 2:22 PM
Chào chị Le Phuong và bạn đọc,
Tôi rất thích chuyên mục tâm sự này. Vì chuyên mục này giúp cho tôi hiểu thêm nhiều điều. Qua bài viết của chị Le Phuong cũng như nhiều bạn đọc khác có bài viết chung quanh, tôi có vài dòng gửi đến các chị. Tôi thật sự cảm thấy buồn nếu không nói là thất vọng về suy nghĩ của phần lớn các chị về đàn ông Việt. Các chị xem đàn ông Việt chẳng ra gì và không có một tý giá trị nào cả, trong khi đó các chị đề cao quá về những người đàn ông Âu.
Tôi muốn kể với các chị vài câu chuyện liên quan đến chồng Tây và đàn ông Tây.
Câu chuyện thứ nhất: Tôi có một người bạn gái, rất đẹp và luôn có tư tưởng là mình phải lấy chồng Tây vì họ hơn đàn ông Việt và cũng cùng cách suy nghĩ về đàn ông Việt giống như các chị đã nói trên diễn đàn. Tôi nhiều lần không đồng tình với quan điểm đó của bạn tôi. Rồi bạn tôi đi nước ngoài làm việc 3 năm và mang về Việt Nam một anh Tây. Một đám cưới linh đình đã được tổ chức, nhưng rất buồn 3 tháng họ chia tay nhau. Lúc này, bạn tôi mới nói với tôi rằng biết "như thế này thì lấy chồng Việt, giờ thì có thằng đàn ông Việt nào thèm lấy em?". Thế đấy giờ thì trong mắt bạn tôi đàn ông Việt mới có giá trị!
Câu chuyện thứ hai: Tôi đang làm việc cho một công ty liên doanh nước ngoài có khoảng 50 người nước ngoài và khoảng 100 cán bộ kỹ sư Việt. Công việc của mọi người trong công ty chúng tôi rất đặc biệt từ Tây đến Ta đều sống làm việc tại công ty, làm liên tục 8 tuần thì về gia đình 2 tuần. Giờ làm việc mọi người rất nghiêm túc, đặc biệt là người Tây. Sau mỗi ngày làm việc mọi người đều tìm cái gì đó để giải trí, người thì chơi thể thao, người ra các quán trước công ty làm vài lon beer...
Điều kiện thiếu thốn thì như nhau nhưng hầu hết anh em kỹ sư chúng tôi đều dừng lại tại đó và trở về cơm tối với công ty (trừ 1-2 trường hợp cá biệt). Còn anh em Tây (cả già lẫn trẻ) hết giờ là bia, là gái..., và nó lặp đi lặp lại ngày qua ngày (và cũng trừ một vài trường hợp cá biệt không như thế vì họ giữ những trọng trách cao trong công ty). Như vậy đó, chúng tôi đâu có lây cho họ, nếu không nói là họ lây cho chúng tôi đấy chứ.
Câu chuyện thứ ba: Ngày 20/11 năm ngoái, tôi và vợ tôi ra Hà Nội, tôi đưa vợ tôi đến Văn Miếu thăm quan. Khách du lịch nước ngoài rất đông và cũng rất nhiều tà áo dài rất đẹp, có lẽ là các cô giáo vừa ra trường. Bỗng nhiên, trong số những tà áo dài đó, một cô chạy ra xin anh Tây khoảng 20 tuổi mặc quần sóc được chụp ảnh cùng, rồi lần lược từng cô từng một xin được khoác tay anh Tây này chụp làm kỷ niệm trông các cô vui lắm.
Nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ thay cho các cô. Tại sao người nước ngoài đến du lịch có lẽ họ là người muốn ghi lại những khoảnh khắc đẹp nơi họ đến, nếu vinh dự lại được chụp ảnh chung với một người con gái ở xứ sở đó trong trang phục truyền thống thì thật là tuyệt vời. Thật buồn. Họ không làm vậy! Các cô gái ra sức nói "Thank you". Anh Tây cũng chắc vừa học được một câu tiếng Việt "không có chi", rồi anh ta bước đi cùng một người bạn khác, vừa đi cả hai họ đều ngửa mặt lên trời cười rộ.
Tôi ra về mà không sao quên được hành động của các cô gái hôm đó. Mấy hôm sau, tôi gặp sếp tôi một người Hong Kong. Tôi hỏi anh ta cảm nhận về con gái Việt, thật buồn là sếp tôi nói rằng: "Con gái Việt Nam rất ham đàn ông ngoại không như con gái ở những nước khác". Vậy đó, rất nhiều chị nghĩ đàn ông Việt thế này thế nọ, nhưng chưa chắc họ như vậy. Những anh Tây trong mắt các chị như thần tượng, nhưng chưa hẳn họ đã xứng đáng với những gì các chị nghĩ về họ và rằng các chị lấy chồng Tây, nhưng liệu họ thật sự tôn trọng các chị hay họ cũng chỉ nghĩ như anh sếp của tôi?