From: Hoang Dinh
Sent: Thursday, August 02, 2007 12:04 PM
Subject: Gop y cac chi co chong ho hung!
Xin chào quý độc giả!
Trước tiên, xin được giới thiệu là tôi năm nay 32 tuổi, đã có vợ con và đang công tác trong lĩnh vực dược phẩm. Tôi đọc mục Tâm sự mỗi ngày và rất quan tâm đến các vấn đề được chia sẻ, tâm sự.
Sau khi đọc bài tâm sự của bạn Lê, và viết bài góp ý trên mục Tâm sự, tôi cũng đã nhận được email tâm sự, chia sẻ của một số bạn (xin phép được gọi như vậy) cả phụ nữ lẫn nam giới, về vấn đề tượng tự. Tôi viết bài này xin phép chia sẻ thêm quan điểm của mình như sau:
Thứ nhất, đa số các cặp vợ chồng đều còn trẻ và có quan hệ bình thường từ trước khi cưới đến lúc có con, sau khi có con mới có sự bất ổn. Và sự bất ổn luôn đến từ phía các ông chồng. Vậy thì các quý anh ơi, sao cứ để cho vợ mình phải đau khổ như thế?
Nếu còn yêu vợ mà bản thân mình “có vấn đề” thì tại sao không cùng cô ấy thảo luận rồi đến ngay “Nam Khoa” Bệnh viện Bình Dân gặp bác sĩ Nguyễn Thành Như đi! Chuyện hạnh phúc vợ chồng, có gì mà phải ngại ngùng bày tỏ? Ngược lại, nếu các anh không còn yêu vợ thì hãy sớm thẳng thắn để cô ấy còn kịp thời gian lo cho phần tuổi xuân còn lại của mình chứ! Đừng nên để người ta đau khổ nữa!
Thứ hai, các chị cứ luôn trách móc chồng mình, nhưng sau khi có con rồi, các chị có biết “làm mới” bản thân lên không? Có còn chăm chút bản thân (vệ sinh, ăn mặc, trang điểm...) cho hấp dẫn trong mắt chồng không? Hay là cứ để cho mình mỗi ngày trở nên “cũ hơn” trong mắt chồng. Như thế thì ai mà ham muốn được nữa?
Một số các chị khác thì luôn là người “chủ động” trong nhiều vấn đề của gia đình nên vô tình đã làm mất đi “ưu thế phái mạnh” của chồng dẫn đến việc các anh ấy ngày càng trở nên “thụ động” trong tất cả hoạt động. Mong các chị xem xét lại mình cẩn thận nhé!
Thứ ba, cuộc sống không chỉ có công việc và trách nhiệm vào ban ngày, sex vào ban đêm là đủ. Chúng ta còn cuộc sống tinh thần nữa (thăm viếng anh em, cha mẹ, gia đình hai bên, giao du bạn bè, giải trí...). Sao các bạn không cùng nhau tận dụng những điều đó để vợ chồng có thể hiểu nhau hơn, gần gũi nhau hơn và trở nên “hấp dẫn” hơn trong mắt nhau?
Cuối cùng, chuyện đáng buồn nhất, theo mình nghĩ đã xảy ra. Đã có bạn tâm sự với mình rằng bản thân anh ấy là gay (đồng tính nam), vì lý do nào đó (áp lực từ cha mẹ, gia đình...) nên lấy vợ có con chỉ để làm “bình phong”, anh ấy nói rằng cũng biết nhiều người như vậy. Họ vẫn sống có trách nhiệm với gia đình, vẫn chăm lo cho vợ con, nhưng vẫn “sống riêng” cho giới tính của họ.
Mình không bình luận gì về vấn đề giới tính của các anh! Nhưng mong các anh hãy “sống thật” với với chính mình và đừng nên làm cho các chị phải khổ vì vô tình trở thành những “người vợ bất đắc dĩ” của các anh! Với các chị đã lỡ lâm vào cảnh này (tức là các chị chắc chắn vì có đủ chứng cứ về giới tính của chồng mình), mình nghĩ nên trao đổi thẳng thắn với chồng để có lối thoát cho cả hai mà không làm ảnh hưởng xấu đến con cái! Cũng mong các chị thông cảm cho các anh ấy, mình nghĩ họ chắc là rất khổ tâm khi phải sống như vậy!
Chúc tất cả quý vị tìm được niềm hạnh phúc!