From: My Dung
Sent: Sunday, December 13, 2009 12:07 AM
Chào chị Duyên cùng các độc giả!
Lâu nay em vẫn nghĩ, xã hội bây giờ chuyện không có chồng mà có con không phải là chuyện mới lạ, chuyện ầm ĩ, cũng chẳng phải chuyện xấu xa. Vậy mà…
“Không chồng mà chửa mới ngoan, có chồng mới chửa thế gian chuyện thường”. Từ thời phong kiến Hồ Xuân Hương đã dám chống lại tư tưởng cổ hủ đó, thì lý do gì giữa thời hiện đại này nhiều người nhìn vào những phụ nữ không chồng mà có con một cách dèm pha như vậy. Nếu suốt cuộc đời người phụ nữ ấy không có chồng thì buộc người ta phải từ bỏ thiên chức làm mẹ sao? Và đã có biết bao nhiêu người phụ nữ không chồng, một mình nuôi dạy những đứa con thành tài, thành danh đó sao.
Chị Duyên đã thật can đảm khi quyết định nuôi con một mình mà không cần một người đàn ông bên cạnh. Em có một mối tình dài 5 năm (em với người đó từng sống chung nhưng ba mẹ em không biết) và cũng đã một lần có thai, khi biết tin em có thai người đó mừng lắm nhưng rồi người đó không đủ can đảm để nói với bố mẹ về chuyện cái thai (mặc dù hai bên gia đình biết hai đứa quen nhau và cũng từng tính chuyện đám cưới). Mặt khác em cũng không dám nói với gia đình em (gia đình em gia giáo, em không muốn làm ba mẹ xấu hổ, nói chung là em cũng không đủ can đảm để giữ lại đứa bé) và rồi em đã bỏ đứa bé ấy (khi đó thai mới được 6 tuần).
Rồi em và người đó cũng chia tay 2 năm sau đó. Vì đó là một người phản bội, ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Em cũng đã rất đau khổ nhưng đã tự đứng dậy, bây giờ thì em đã tự tin hơn và xinh đẹp hơn nữa.
Năm nay, em chuẩn bị bước vào tuổi 30. Là con gái lớn trong gia đình có 2 chị em (em của em là em trai) nên ba mẹ cứ lo đứng ngồi không yên vì chuyện con gái chưa chồng và lại còn một lần dang dở trong tình yêu. Nhưng em lấy ai bây giờ khi chẳng yêu một ai, cũng nhiều người muốn kết hôn khi biết hết chuyện của em. Nhưng em không thể chấp nhận cưới chồng khi mình không yêu.
Nhiều lần em nghĩ, mình cứ sống thật thỏai mái, thà không lấy chồng chứ không thể cưới chồng để cho có chồng với thiên hạ được và sau này khi đứng ở ngưỡng cửa tuổi 35 mà vẫn không có một tấm chồng thì “tự túc” một đứa con (với điều kiện người đàn ông đo không có ràng buột về gia đình – em không thích làm kẻ thứ ba chen ngang vào hạnh phúc của người khác).
Một đứa con hạnh phúc khi có ba và mẹ bên cạnh nhưng nếu có ba và mẹ nhưng không hạnh phúc thì thiếu một trong hai mà hạnh phúc vẫn hơn. Rồi sau này con chị lớn, bé sẽ hiểu chị, yêu chị và quý chị hơn khi biết chị đã hy sinh nhiều cho bé.
Còn lời của dư luận à! Quan trọng chỉ để mà buồn mà bực rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của mình chứ người ta có hề ảnh hưởng gì đâu hả chị. Như có một chị đã nói rằng người ta chỉ nói cho sướng miệng người ta thôi. Những người đó chẳng hề biết thông cảm, đồng cảm, chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của người khác.
Chuyện của em, em có rất nhiều người chia sẻ, thông cảm, bạn bè luôn ở bên, vực em đứng dậy, nhưng cũng không ít người diễu cợt (thậm chí có người nói rằng con đó mà thằng nào thèm cưới nữa). Em vẫn cười và không hề buồn, em biết mình là người thế nào. Những người thông cảm với em thì em cám ơn, còn những người diễu cợt em bỏ ngoài tai tất cả.
Quan niệm của em không đạp lên dư luận mà sống, và cũng không sống theo dư luận. Mình sống theo quan điểm của mình, miễn sao những chuyện mình đang làm phù hợp với đạo đức, pháp luật là được rồi (phong tục tập quan đâu phải là cái nào cũng đúng). Em tin vào luật nhân quả, có vay có trả chị à!
Chúc chị cùng bé mạnh khỏe và hai mẹ con đi du lịch thật vui chị nhé!