Vợ chồng anh tôi bằng tuổi, chị dâu và bố mẹ tôi mâu thuẫn khi ở chung nên anh chị ra riêng khi con được 10 tháng tuổi. Khi còn ở chung, anh đưa cho bố mẹ tôi khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng và chi trả các chi phí điện, nước, internet. Chị dâu mua đồ ăn cải thiện cuối tuần, thi thoảng sắm đồ dùng hoặc chi trả khi cả nhà ăn tiệm chứ không đưa gì thêm. Khi ra ở riêng, anh vẫn đưa tiền và chi trả như cũ, chị dâu chưa bao giờ có ý kiến gì. Tôi kém anh tám tuổi, mới ra trường hai năm, hiện làm việc tự do, dạy nhạc tại nhà và tại trung tâm, thi thoảng lên công ty của anh trai giúp việc. Anh trai trả công cho tôi như nhân viên bình thường.
Gần đây, khi tôi có ý định đi du học, chị dâu nhắn riêng cho tôi về vấn đề anh đưa tiền và chi trả chi phí trong nhà cũng như chuyện tôi đi du học. Chị nói anh làm ăn bấy lâu nay khó khăn nhưng giấu gia đình, rồi nói về việc gia đình tôi vẫn nhận tiền từ anh, sống sung túc trên tiền anh cung cấp, nói tôi nên đánh giá kinh tế gia đình rồi hãy quyết định đi hay không chứ đừng đặt thêm gánh nặng tài chính cho anh. Tôi không đồng ý với việc này nên đã nhắn lại cho chị dâu rằng gia đình mình chưa từng cần dùng tới bất cứ khoản tiền nào từ bên ngoài, hoàn toàn tự chủ tài chính, không những đủ để sinh hoạt tốt mà còn đủ để làm nhiều thứ khác. Việc đưa tiền hay không, đưa bao nhiêu là hoàn toàn tự nguyện và tùy thuộc điều kiện kinh tế của anh tôi, đưa bao nhiêu không bằng cách đưa.
Gia đình tôi không giàu nhưng tiền cũng rất đầy đủ rồi, mà việc "đưa" ở đây xuất phát từ tâm của anh thấy như thế nào là đủ để báo hiếu bố mẹ, không đơn thuần là sống ở nhà mới tính, còn sống chỗ khác thì không. Tôi không cần biết tài sản vợ chồng chung riêng nhưng tiền anh kiếm ra và muốn dùng vào bất cứ mục đích cá nhân nào đều do anh quyết định, không một ai can thiệp được; gia đình tôi cũng vậy. Còn trong trường hợp anh tôi vất vả, có gánh nặng kinh tế, gia đình, con cái, anh nên chia sẻ với bố mẹ và tôi. Gia đình tôi luôn đón nhận và hỗ trợ mọi mặt trong khả năng, không chỉ dừng lại ở việc trợ cấp mà thậm chí có thể hỗ trợ nhiều hơn cả như vậy. Tiếc là điều này khó xảy ra vì anh chị chọn lối sống tách biệt.
Tiền gia đình tôi "cầm hộ" từng ấy tháng vẫn còn đủ nguyên. Như tôi nói trên, việc "đưa" tiền xuất phát từ tâm anh, thấy bao nhiêu là đủ để báo hiếu thì mẹ tôi cũng "cầm hộ" để ghi nhận bấy nhiêu, chưa cần động vào bất cứ đồng nào. Nhưng sự sung túc với định nghĩa gia đình tôi không phải là tiền đâu mà là đời sống tinh thần như nào. Vậy chị có biết mẹ tôi đã liên tục nhắn tin, gọi điện, nói chuyện cả trực tiếp với anh tôi về việc đổi tài khoản ngân hàng tính tiền sang tài khoản của mẹ không?
Mẹ tôi thậm chí đã gọi điện lên cả ngân hàng hỏi cách làm thế nào để chuyển vì mẹ kém công nghệ, nhưng hình như là cần sự xác nhận gì đó từ phía tài khoản hiện tại của anh. Do anh không biết bất cứ điều gì ngoài công việc nên việc đó đã bị trì hoãn đến mấy tháng nay. Tháng chín vừa rồi, mẹ vẫn còn thói quen kiểm tra tiền điện nước của nhà tôi.
Tất cả tiền học đàn, học thêm IELTS, thi, chuẩn bị hồ sơ... hoàn toàn là từ tiền tôi kiếm ra. Bố mẹ thậm chí còn muốn trả giúp tôi nhưng tôi không đồng ý, vì quyết định này là ở tôi. Chính vì vậy, khi tìm học bổng và sẵn sàng bỏ rất nhiều chất xám để xin nó, tôi đã và sẽ cố gắng nhất có thể trong điều kiện kinh tế của bản thân trước hết, sau mới đến xin hoặc vay bố mẹ. Còn anh có hỗ trợ hay không là hoàn toàn tự nguyện. Tôi thấy chị dâu đang hiểu sai nhiều vấn đề, quá đặt nặng tiền nong rồi.
Mai Lan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc