Anh chị thuê nhà ở thành phố, sống từ ngày kết hôn tới giờ. Trước đây, mỗi dịp lễ tết, chị dâu đều mua quà tặng ba mẹ tôi, tết cũng biếu tiền bạc và quà bánh. Sau khi học xong lớp 12, tôi lên ở cùng anh chị để học cao đẳng. Những năm này, tiền ăn, học, quần áo... đều do chị dâu mua cho. Khi tôi vừa lên thành phố, chị dẫn tôi đi mua điện thoại, áo quần..., lấy chiếc xe máy cũ của chị để tôi đi học. Thời gian ở nhà anh chị, những lúc rảnh tôi phụ giúp ít việc vặt, còn gần như chỉ tập trung vào việc học.
Chuyện xảy ra cách đây gần năm năm, khi đó cháu tôi hai tuổi và chị dâu ra kinh doanh riêng. Gia đình tôi thế chấp ngân hàng miếng đất ở quê để cho chị mượn vốn làm ăn. Lúc đó kinh doanh khó khăn, nợ nần nhiều (tôi không rõ nhưng thấy có nhiều người tới nhà đòi tiền), vợ chồng anh trai tôi có lần bàn thủ tục ly dị, sau đó tôi lại thấy anh chị bình thường. Chị đóng cửa công ty và quay lại đi làm.
Trong năm đầu tiên, chị trả hết nợ ngân hàng, chuộc lại sổ đất để trả ba tôi, có điều tuyệt nhiên chị không bao giờ nói chuyện hay gọi điện hỏi thăm gì ba mẹ tôi nữa. Tết chị có về cũng không còn tặng tiền bạc như xưa. Rồi tôi học xong cao đẳng và định học tiếp lên đại học. Lúc này, chị định cho tôi mượn tiền để học đại học và nói tôi sau khi học xong phải trả, tôi đã đồng ý. Ba tôi biết chuyện, gọi điện lên trách mắng chị là tại sao lại tính toán với em út.
Lần này chị đã nói thẳng với anh tôi: "Từ lúc em quen anh, đi ăn uống em đều trả tiền. Em quen anh khi anh chẳng có đồng bạc nào, tiền cưới hỏi cũng một mình em lo. Em lo cho nhà anh đầy đủ, không thiếu gì. Công việc của anh cũng là tiền vốn của em gây dựng. Cha mẹ anh đưa con gái lên ăn học không nói tiếng nào, một mình em phải lo cho em nó, chưa hề cảm ơn còn quay qua trách mắng gì. Lúc em bị bệnh gần chết trong bệnh viện, không một ai hỏi thăm. Lúc hai mẹ con em giận, anh bỏ lên công ty ngủ một mình, nhà anh và anh cũng chẳng hỏi thăm. Em và con đi ra Đà Nẵng anh cũng chưa hề lên tiếng, cả nhà anh vẫn ăn uống vui vẻ với nhau, chưa hề hỏi thăm con và em một lời. Em làm ăn thất bại, cả nhà anh hùa vô bảo ly dị, đòi nợ vì sợ em không trả được. Em đến với anh khi anh chẳng có gì, nhưng khi em không có gì thì anh và gia đình anh hắt hủi liền. Cho nên, từ bây giờ, cha mẹ ai người đó hiếu thuận. Đừng mong em sẽ hiếu kính và cho tiền nhà anh như ngày xưa nữa. Còn con cái, em đã lỡ có với anh một đứa thì cũng làm tròn bổn phận với cha mẹ, với con. Anh đừng mong em sẽ sinh thêm đứa nữa. Vì anh không xứng đáng có thêm con với em".
Tôi ra trường không xin được việc, chị dâu cũng không ngó ngàng. Tôi thất nghiệp gần tám tháng, nhờ mẹ chị ấy (bác bệnh, chị dâu dẫn lên khám) nói hộ, chị ấy mới hướng dẫn tôi cách xin việc, ba ngày sau tôi đã đi làm. Thời gian sau, tôi hỗ trợ chị một chút tiền nhà và tiền ăn. Chị đi làm công ty, tối về đi dạy thêm và giờ còn đăng ký học thêm văn bằng hai. Cháu tôi, chị không cho đi học thêm mà tự dạy. Chị cũng khéo sắp xếp nên cháu học giỏi và nói tiếng Anh với người nước ngoài rất tự nhiên. Chị làm ra tiền chắc gấp nhiều lần anh tôi. Mấy lần tôi nghe chị nói với anh rằng lương anh mong đủ trả tiền nhà và tiền ăn của con là mừng rồi. Chị cũng cho bé học trường song ngữ và đầu tư không thiếu thứ gì. Nhà bên ngoại ai không có tiền, chị giúp đỡ rất nhiều.
Chị mua đất, mua vàng, nói là để hồi môn cho con, rồi gửi tiền ngân hàng. Đến khi mẹ tôi bị bệnh, chị lại chẳng cho một đồng nào cả và tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi thăm về ba tôi. Cháu tôi cũng có vẻ sợ mẹ hơn ba. Chị không muốn anh tôi dạy cháu học vì bảo cách dạy của anh không làm tư duy con phát triển, do anh tôi hay đưa ra đáp án sẵn có. Còn chị giảng xong là bắt bé phải suy nghĩ và tìm hướng giải, cũng không muốn cháu tiếp xúc với ông bà nội nhiều vì cho rằng nhà tôi chỉ làm bé nhu nhược, sống ích kỷ, chỉ biết vật chất. Tôi rất chán và hỏi anh có nên ly dị không, nhà chỉ có mình anh tôi là con trai và đang mong có cháu trai?
Như Hoa
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc