Lâu rồi tôi không được như thế này, một mình một góc trong quán café quen thuộc, rỉ rả bên tai là tiếng hát của một ca sĩ nào đó chưa kịp biết tên...
Hồi chiều, vô tình tôi đọc được dòng tuyển dụng trên mạng, chợt nhớ đến quãng thời gian này năm ngoái, khi mà tôi vẫn còn đang chật vật với việc làm và cả những thứ gọi là hoài bão. Có lẽ phải dùng từ "khủng hoảng" mới diễn tả hết được trạng thái của tôi lúc bấy giờ. Tôi ra trường gần cả năm mà chẳng làm được gì ra hồn, cứ đâm đầu vào những thứ mà người đời cho là không tưởng. Cha mẹ buồn phiền, thiên hạ cười chê, dè bỉu. Tôi u uất đến chẳng biết tỏ cùng ai.
Tôi học chuyên ngành tài chính nhưng chưa từng thi vào bất cứ ngân hàng nào, đó là sự thật. Thời sinh viên, tôi chỉ mê mẩn viết blog trên các diễn đàn, tham gia câu lạc bộ guitar, tổ chức offline này kia các thứ, rõ ràng là tôi thích hợp với những con chữ hơn là những con số. Sau đó tôi trải qua 4 năm miệt mài trên giảng đường đại học và cứ nghĩ mình là một tài năng thiên bẩm. Đến lúc ra trường, tôi toàn nộp đơn hết công ty này rồi đến cơ quan nọ, không báo chí thì cũng tổ chức event. Và kết quả thì hầu như ai cũng đoán được.
Và đỉnh điểm là khi đài truyền hình Đồng Tháp tuyển dụng phóng viên, tôi đã mạnh dạn cầm 3 bài blog được đăng và một status trên Facebook của mình đi nộp. Chân thành sẽ không bị chối từ. Tôi cuồng tín điều đó. May mắn thay, tôi được gọi đi thi viết và sau cùng là lọt tiếp vào vòng phỏng vấn, điều mà ngay cả những bạn học đúng chuyên ngành cũng chưa làm được như tôi. Và tôi nghĩ rằng tôi đã đi đúng hướng.
Nhưng không, tôi đã thất bại một cách thảm hại. Công việc của một phóng viên đài truyền hình không phải chuyện đùa. Nơi được xem là cơ quan trọng yếu của quốc gia thì điều kiện đầu tiên là không được để xảy ra sai sót. Kinh nghiệm được đặt lên hàng đầu và tôi bị loại là điều tất yếu.
Công sức 3 tháng trời bỏ ra bỗng chốc tan tành. Tôi điên cuồng tìm kiếm chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại. Tôi trở vào đài và van xin được ở lại. Có ai từng xem clip Quân Kul quỳ lạy ban giám khảo Vietnam Idol 2014 để được vào vòng trong không? Tôi không tới mức phản cảm như vậy, nhưng sự cầu thị thì chẳng khác bạn ấy là bao. Và cũng như Quân Kul, tôi bị chối từ. Sự kiêu ngạo cuối cùng của tôi bị chà đạp không thương tiếc.
"Chị xin lỗi, nhưng nếu chị nhận em vào thì không phải là chị đang giúp em, mà là hại em". Quả thật, nếu được vào đài truyền hình, tôi không biết mình còn ngông cuồng đến mức nào, giá trị ảo của bản thân sẽ được thổi phồng đến đâu. Lời của chị phó phòng đến giờ vẫn còn vẹn nguyên giá trị, giúp tôi bớt ảo đi và sống thực tế hơn. Quan trọng nhất là điều đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều.
Hiện giờ, tôi đang công tác trong một công ty cổ phần, mảng nhân sự. Như cá gặp nước, tôi làm việc không biết mệt mỏi. Mỗi ngày tôi đến văn phòng là một ngày vui. Công ty có sẵn mọi thứ để tôi hiện thực hóa những ý tưởng của mình. Hạnh phúc vô cùng! Giờ tôi chẳng còn mong ước gì hơn nữa, chỉ biết phấn đấu hết mình vì công việc mà thôi.
Trên đây chỉ là chút kinh nghiệm sống mà tôi đã trải nghiệm, hy vọng là nó có ích. Tôi còn trẻ, đường còn dài và vẫn phải đang chắt lọc những thứ phải học từng ngày. Hãy cứ theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. Tuy nhiên, bạn nhớ bỏ đi sự ngông cuồng và đừng quên góp nhặt một chút cầu thị vào trong hành trang của mình, bạn nhé.
| Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Dương Chí Cường