From: Gau TT
Sent: Wednesday, December 30, 2009 2:04 PM
Chào chị Dạ Thảo!
Chị nghị sao về cuộc sống của chị, em thấy buồn thay cho chị, chị nên sống một cuộc sống khác, chúng ta có thể sống tốt mà không cần đàn ông mà đúng không.
Tại sao đàn ông không biết nghĩ đến cho chúng ta, sao họ không biết chúng ta phải sinh con, phải nuôi con kèm theo đó là xấu xí đi rất nhiều, tại sao họ nghĩ rằng chúng ta không chăm lo cho họ, không mềm mỏng như lúc mới yêu, không còn những lời nói dễ nghe, không phải tính toán đến tiền nong...? Họ cho rằng cuộc sống nhạt dần và họ tìm đến người khác.
Em đồng ý rằng sống với nhau nhiều thì tình cảm cũng giảm đi, nhạt nhẽo, cũng không còn như trước. Phụ nữ chúng ta thì không được như đàn ông, họ có phải làm việc nhà đâu, có phải cho con ăn có phải bực tức lo lắng khi con không ăn khi con ốm đau đâu. Họ chỉ biết mang tiền về và nghĩ rằng đàn ông chỉ cần kiếm tiền. Nói thẳng nhé, tiền của họ để nuôi con của họ chứ bản thân mình cũng không cần đến tiền của đàn ông.
Tại sao đàn ông cứ phải đi bên ngoài, cứ phải có một người khác ngoài vợ làm gì, nếu không còn yêu nữa sao không chia tay, để rồi không còn yêu nữa thì coi thường vợ, không còn yêu nữa thì cũng không quan tâm yêu thương vợ nữa, để vợ cô đơn, buồn tủi ở nhà còn anh ta thì đi tìm những thú vui ở bên ngoài?
Bài viết này em muốn gửi đến chị nhưng cũng muốn gửi đến người yêu của em (em yêu một người có vợ và 2 con). Rất nhiều lần em nghĩ và rất tức giận khi anh ấy nói anh không thể đến với em được vì con, và anh ấy nói vì trách nhiệm với vợ. Em cũng ghen với vợ anh ấy, nhưng rồi lúc nào em cũng cố gắng tự nhủ chị ấy cũng như em, cũng bị anh ấy lừa dối, coi thường, anh ấy cũng ở bên em rồi lại về bên vợ.
Anh ấy bảo làm chuyện ấy với vợ chỉ vì trách nhiệm thôi, hàng tháng hai tháng anh ấy mới yêu vợ một lần. Phụ nữ chúng ta thật khổ phải không chị? Khi em thấy em là một người trong mắt vợ anh ấy giống như một con điếm vậy mà còn phải thương chị ấy thì mới biết mình đáng thương đến thế nào.
Chị ấy rất xinh đẹp, và không phải người giỏi giang lắm nhưng lại có một mức thu nhập khá, và nhiều lúc em nói với anh ấy nếu anh thực sự không còn tình cảm với vợ nữa thì nên để chị ấy tìm thấy hạnh phúc bên người khác. Còn nếu anh muốn ở bên chị ấy vì trách nhiệm với con cái thì nên yêu thương vợ hơn, không nên để vợ thiệt thòi như vậy.
Bây giờ thì em đang cố gắng chia tay với anh ấy vì em còn cuộc sống của em, vì cái bóng của anh ấy quá lớn, tại sao một người không đến với mình mà mình lại say đắm với họ như vậy. Em có nói với anh ấy "em có một mong muốn, em là người cuối cùng của anh, ngoài vợ anh được không, vì em biết rồi anh sẽ lại gặp người khác và anh lại tìm thấy sự hấp dẫn với người ta, anh lại tìm thấy điểm chung lại thấy những cảm giác mới mẻ với người khác, em cũng muốn là người cuối cùng và anh hãy về bên vợ anh".
Anh ấy nói sao chị biết không "ừ, anh sẽ cố gắng". Em thực sự thất vọng. Anh ấy không phải là người tìm đến gái bao ngoài kia, anh ấy không đi lăng nhăng kiểu đó, mà anh ấy tìm thấy ai có tình cảm thì mới yêu. Và em yêu anh ấy vì điểm đó, nhưng cũng không tin anh ấy là người chung tình (vì em là người thứ hai rồi và anh ấy có rất nhiều người hâm mộ, muốn được đến với anh ấy).
Vậy là vợ anh ấy sẽ không phải chỉ có chung chồng mình với 2 người nữa mà rồi sẽ còn ai đó nữa. Em cũng tủi thân vì cứ phải chung người yêu mình với người khác. Còn anh ấy cũng nói nếu biết vợ đi ngoại tình thì anh ấy sẽ bỏ. Đàn ông là như vậy đấy, em không biết nói thế nào nữa, họ có nghĩ đến người khác, có nghĩ đến con mình, vợ mình và cả những người họ yêu nữa không.
Em cũng biết rằng người yêu em cũng suy nghĩ rất nhiều vì không mang lại hạnh phúc cho em, nhưng thực sự bị xúc phạm, tổn thương khi nghĩ đến mình không phải người cuối cùng của họ. Đàn ông họ chỉ biết chán cơm thì đi ăn phở, còn họ không biết rằng phụ nữ cũng chán họ lắm rồi nhưng vì là người Việt Nam nên không dám.
Chị Thảo ạ! Chị đừng bao giờ đi ăn phở khi chưa chấm dứt món cơm của chị. Chị sẽ bị thiệt thòi rất nhiều đấy, người chồng sẽ lu loa lên, con cái chị sẽ lên án chị và chồng bỏ chị ngay, rồi rất nhiều điều tiếng và chị cũng sẽ không có gì trong tay đâu. Vì thế hãy cố sống chị nhé, nếu thực sự chán cơm rồi thì hãy bỏ món cơm đấy đi và tìm cho mình một bữa cơm khác. Đàn ông không phải là tất cả.
Em cũng muốn gửi đến anh nếu anh đọc bài này một câu rằng "đối với ai thì việc người yêu mình chung chạ với người khác cũng đều là một sự xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Tại sao em biết như vậy nhưng vẫn chấp nhận anh bởi vì em quá yêu anh thôi. Nhưng anh lại không nghĩ như vậy vì bên anh có vợ và 2 con còn quan trọng hơn cả em. Em cũng muốn vợ anh sẽ được hưởng hạnh phúc thực sự của anh".
Tôi cũng cảm ơn toà soạn, mỗi lần tôi đọc một tâm sự của ai tôi đều thấy mình có lỗi với xã hội, có lỗi với vợ con anh, có lỗi với tất cả những ai tin tưởng và yêu quý tôi. Tôi sẽ cố gắng quên anh, cố gắng làm lại cuộc đời mình.
Tôi cũng mong đàn ông hãy suy nghĩ thực sự đứng đắn về việc mình và một người khác ngoài vợ.
Chúc chị Thảo và mọi người hạnh phúc!