From: Ha Noi
Sent: Monday, July 14, 2008 4:15 PM
Subject: Gui Duong "Tra giá vì mot phút dai kho?"
Chào Dương!
Đọc xong tâm sự của em, chị không cầm được nước mắt. Nhưng thương em một thì lại căm giận người yêu em mười. Chị cũng là đàn bà con gái, cũng có hoàn cảnh giống em: đã yêu thời sinh viên và bị người yêu bỏ rơi khi đã trao cho họ cái ngàn vàng.
Em biết không? Chị đã khóc, khóc nhiều lắm và cuối cùng chị đã ốm cả một tháng trời. Tưởng sẽ vượt qua được, nhưng cuối cùng chị phải cầu cứu mẹ. Chị biết mẹ buồn lắm, nhưng tình yêu thương của mẹ đã làm chị nguôi dần nỗi đau. Cái nỗi đau mà có lúc chị tưởng chừng không bao giờ xoá mờ trong tim được nữa...
Giọt nước mắt của mẹ đã làm chị bừng tỉnh, tại sao mình lại có ý nghĩ chết đi cho rảnh người ta chứ? Bố mẹ đã sinh thành ra mình, mình đã đền đáp được gì đâu? Tại sao chỉ vì một người dưng lại làm khổ bố mẹ và khổ chính mình? Từ giây phút đó, chị biết quý trọng bản thân và xác định cuộc đời còn ở phía trước, mình phải bước tiếp dù con đường khó khăn đến đâu đi chăng nữa...
Thời gian trôi nhanh quá, thế mà đã 10 năm rồi đấy em ạ. Bây giờ chị thấy rất hạnh phúc khi có người chồng và các con ngoan ngoãn, xinh xắn bên cạnh. Hình như ông trời biết chị khổ nhiều nên đã ban anh ấy cho chị. Cả 10 năm chung sống, chưa một lần anh day dứt hay dằn vặt chuyện quá khứ, mà ngược lại anh ấy sống rất thuỷ chung, có trách nhiệm và rất thương yêu vợ con...
Dương ơi, chị thương em vô cùng, em cứ như đang kể chuyện của chị. Chị chẳng biết dùng lời nào mạnh mẽ hơn để nói về người ấy của em cả: giả dối, vô đạo đức quá... Người như thế em còn đau khổ làm gì? Tiếc là gì hả em? Thôi đừng than trách số phận mình hẩm hiu, mà trách mình đã nhìn nhầm người, đã một lần chọn sai con đường...
Một lần nữa chị mong em vượt qua, đứng dậy đi tiếp như chị đã từng bước đi. Hạnh phúc còn ở phía trước em ạ, đừng quên ơn cha mẹ đã mang nặng đẻ đau.
Rồi thời gian sẽ làm lành vết thương lòng trong em, Dương nhé.
Thân ái.