From: Yen Duong
Sent: Sunday, August 30, 2009 6:22 PM
Linh thân,
Đọc thư bạn viết, mình rất muốn có đôi dòng tâm sự cùng bạn. Mình không biết những gì mình viết ra có giúp bạn được gì không, nhưng mình hy vọng, bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhõm hơn khi có thêm một người nữa chia sẻ cùng bạn nỗi buồn của ngày hôm qua.
Linh thân, mình biết, người yêu ra đi là một mất mát lớn với người con gái, đặc biệt, người đó lại yêu bạn tha thiết như vậy thì đó là điều không có lời lẽ nào diễn tả nổi. Nhưng Linh ơi, Linh có nghĩ rằng người chết, nhất là người lại yêu thương mình vô bờ, họ vẫn luôn bên cạnh chúng ta không?
Người yêu đầu tiên của mình trước khi bước vào bệnh viện để phẫu thuật não đã nói với mình như thế này: “Cho dù có chuyện gì xảy ra, em cũng không được khóc, anh luôn ở bên em, che chở em và mong em hạnh phúc”. Anh ấy cũng nói với mình rằng: “Cho dù chết đi, anh vẫn luôn ở bên cạnh em và anh muốn nhìn em hạnh phúc vì anh yêu em”.
Bạn thấy không? Mình tin rằng, nếu có thể nói lời cuối cùng trên đời này trước khi chết với bạn, người yêu của bạn cũng sẽ nói như vậy. Và anh ấy của bạn vẫn đang ở đâu đó rất gần bên bạn, mong bạn tìm thấy một người đàn ông bình thường, một người đàn ông sẽ che chở bạn, ôm bạn vào lòng, lau khô dòng lệ khi bạn khóc, chỉ có như vậy, anh ấy mới cảm thấy thanh thản ở thiên đường.
Sự mất mát nào cũng là đau đớn trong trái tim, nhưng mất mát để rồi hy vọng và vững tin vào cuộc sống này đi Linh nhé! Một người đàn ông khi nghe về nỗi đau của bạn, nếu người đàn ông đó dang rộng tay đón bạn vào lòng, mình nghĩ đó là người đàn ông bạn có thể trải lòng mình và yêu thương một lần nữa. Sự sống bắt đầu từ cái chết mà, và tình yêu, không phải bắt đầu từ hôm qua hay sao?
Mình không đề cập đến ba mẹ bạn trong chuyện này, mình chỉ muốn hỏi bạn một điều giả sử người bị tai nạn là bạn, và anh ấy sống như bạn bây giờ, liệu ở thiên đường, bạn có vui không? Bạn có muốn anh ấy sống như bạn cả đời không?
Khi bạn khép lòng mình lại, tức là bạn đã khép lòng bạn với chính anh ấy, anh yêu bạn nhiều, bạn cần trân trọng những gì đã qua, sống vui vẻ lên xứng đáng với người ấy, xứng đáng với tình yêu của anh ấy.
Cuộc sống dạy cho mình cần phải lạc quan lên sau khi người yêu đầu ra đi. Mình cũng đã khóc vùi hơn 2 năm, 5 năm sau, mình vẫn không dám đi uống café vì sợ nghe nhạc. Anh ấy là người thích nhạc, hay nghe tiếng trẻ em cười, nói, khóc, vui chơi, vì anh ấy của mình thích con nít. Nhưng sau tất cả, mình hiểu ra rằng, anh ấy của mình mong mình hạnh phúc, mình càng đau khổ, anh ấy sẽ đau khổ hơn ở một nơi nào đó rất gần mình trên thiên đường.
Hãy tin mình đi Linh ạ, mình luôn tin rằng chỉ có yêu thương mới xóa được mọi vết thương lòng, chỉ có cho yêu thương đi, thì vết thương trong lòng mình mới liền da. Từ khi mình nhận ra điều đó, cuộc sống của mình đã cân bằng trở lại. Chúng ta vẫn còn rất trẻ, hãy sống yêu thương hết thảy những gì bạn có thể, để mà nếu có một điều gì đó xảy ra, chúng ta sẽ không bao giờ hối tiếc, Linh nhé.
Chúc Linh sớm cười nhiều hơn.