From: Binh Thai
Sent: Thursday, July 31, 2008 11:08 AM
Subject: Tâm su cùng chi Châu (Muon sau ly hon van mai la vo cua chong)
Đọc những dòng tâm sự chị mà em không khỏi bùi ngùi xúc động. Vì sao, vì hoàn cảnh của chị cũng chẳng khác gì em. Khác ở chổ là ít ra chồng em còn nhận thức được rằng chúng em cần có một mái ấm riêng, dù anh ấy không nói ra.
Em cũng như chị, trong gia đình em là một phụ nữ đảm đang. Hai vợ chồng em đều là công nhân viên nhà nước. Phận gái mình 12 bến nước, biết bến nào trong, bến nào đục. Chị không nói rõ chồng chị là người Nam hay Bắc, nhưng theo cách chị kể em cũng đoán được có lẽ chồng chị là người Bắc. Không phải em phân biệt bắc Nam đâu chị à, nhưng hầu hết các bà mẹ Bắc sống rất khắc khe và cố hữu.
Em là người Nam, chồng em là người Bắc. Cách sống 2 miền khác nhau, chính xác hơn là 2 quan niệm sống khác nhau. Bà mẹ chồng chẳng bao giờ thích em cả, tuy em không cãi lại, chỉ im lặng, mặc dù rất bất bình. Bởi có nói ra thì gia đình chồng, em chồng, chồng chẳng ai đứng về phía em cả chị a! Anh ấy lúc nào cũng tôn sùng mẹ như thánh A la vậy, đừng có ai mà đụng vào, cho dù mình có bỏ công sức cung phụng, cho tiền bạc thật nhiều thì bà cũng cứ như đó là trách nhiệm, là bổn phận con cái mình phải làm vậy. Khi mình đau yếu bệnh hoạn chẳng ai thèm dòm ngó, nhiều lúc em nghĩ sao có những người sống vô tình đến thế.
Chị à, mới đầu về nhà chồng em sống không suôn sẻ như bây giờ đâu chị! Cho dù con họ sai, họ vẫn bao che, còn mình là dâu, là người dưng một chút sơ hở là đem ra bàn luận. Có chuyện gì dù lớn dù nhỏ cha mẹ chồng em cũng kêu con trai ra nói, cứ như họ chỉ cần biết con họ là quan trọng nhất. Chị có tin không, mẹ chồng em bệnh phải chờ chính con họ về chở mới chịu đi khám bệnh đấy, còn dâu không thèm nói đến.
Cho đến bây giờ bà vẫn không hề biết số điện thoại của em, khi bà cần là điện cho con trai. Theo chị nói thì em cũng biết rằng những người mẹ như thế sống rất ích kỷ, luôn muốn con mình cung phụng, hầu hạ và báo hiếu, không mảy may nghĩ đến hạnh phúc của con cái. Nhưng cha mẹ em lại khác, cha mẹ em rất được lòng mấy người chị dâu, vì cha mẹ em luôn sống vì con, vì dâu, vì cháu, không một lời than vãn. Cho đến bây giờ vợ chồng em gần ra riêng thì một phần cũng nhờ sự giúp đỡ gia đình bên em. Còn bên chồng thì im lìm, bắt bẻ đủ điều?
Tưởng chừng như em và anh ấy ly hôn mấy lần rồi đấy, vì gia đình chồng em không thể nào sống nổi. Mặt mẹ chồng lúc nào cũng hầm hầm, người ta nói bà vô lý thì còn ông, nhưng cả hai ông bà đều vô lý cả, luôn bênh vực nhau. Chồng em thì một mực nghe lời bố mẹ, có lần chưa có tiền ra riêng em bảo thuê nhà trọ ở, thế là hai ông bà hùng hổ lên chửi rồi không cho ra riêng luôn. Em chưa có con chị à, với lại em chỉ 27 tuổi thôi. Em không hiểu vì sao đến bây giờ em chưa có con, vì tinh thần em không thoải mái, và hay buồn nên kinh nguyệt em không đều và cũng chẳng màng chuyện chăn gối nữa chị à!
Em nghĩ quyết định của chị là sáng suốt. Nếu anh ấy cần gia đình, cần đứa con của chị, anh ấy sẽ theo chị. Theo chị nhưng không có nghĩa là bỏ mẹ anh ấy. Còn không thì mình không có gì phải hối tiếc đâu chị à. Em cũng từng nói với chồng em rằng, em đã cố gắng rất nhiều, nếu anh không cho em ra riêng thì em và anh chia tay nhau. Và em không có gì phải hối tiếc, thế là anh ấy phải nghe em thôi. Mình phải làm mạnh lên. Mình phải đứng trên lập trường của mình chứ chị. Em tin là anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Chúc chị thành công.