Người gửi: Kevin
Gửi tới: Mục Tâm sự
Tiêu đề: Chỉ có bạn trai Lam là người quyết định
Chào Lam,
Đọc những tâm sự của Lam, tôi biết những chuyện mà Lam chứng kiến về người bạn trai sẽ là nỗi ám ảnh khó phai trong cuộc đời. Nhân đây tôi cũng muốn tâm sự về hoàn cảnh của tôi, mong rằng qua câu chuyện này, Lam sẽ hiểu rõ về tâm lý bạn trai mình hơn và có quyết định đúng đắn hơn cho hạnh phúc của mình.
Tôi cũng có những điểm tương đồng như bạn trai Lam và đang do dự giữa hai con đường và chẳng có con đường nào dễ dàng cả. Sinh ra trong gia đình nghèo neo đơn sông nước miền Tây Nam Bộ, tuổi thơ tôi túng thiếu và ước mơ không vượt qua nổi lũy tre làng và căn nhà lụp xụp. May mà tôi học khá so với bạn bè cùng trang lứa, ngày tôi vào đại học, ngoài chiếc bao tải gói ghém hành trang và số tiền mẹ tôi bán con lợn, tài sản đáng giá duy nhất trong gia đình, tôi khăn gói lên thành phố.
Thời sinh viên cũng trôi qua với những ngày đói lả và làm lụng mọi thứ trên đời mà mỗi lần nhớ lại tôi không biết động lực gì đã khiến tôi có thể vượt qua. Tôi may mắn là ứng viên duy nhất được chọn giữa hơn một trăm ứng viên một công ty nước ngoài. Từ một vị trí tập sự tôi leo dần đến trưởng phòng và sau khi bôn ba qua vài công ty khác, tôi mở được một công ty riêng cách đây ba năm. Từ hai bàn tay trắng, sau hơn mười năm, tôi có thể lo đầy đủ cho gia đình và ổn định cuộc sống nơi thành phố này.
Thật ra từ lúc là một cậu bé nơi làng quê heo hút, tôi đã cảm nhận trong người một cái gì đó khác trong con người mình không giống những đứa bạn cùng lứa. Tôi lấm lét nhìn những anh kỹ sư đi khảo sát thực địa về làng, những người đàn ông trẻ bước ra từ những chiếc ôtô sang trọng và trong lòng ước mơ mình sẽ trở thành hình mẫu như thế. Nói ra thì mọi người không tin, những ước muốn thầm kín và cháy bỏng đó đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn khó khăn thời sinh viên và công việc sau này.
Mặc dù tự tạo cho mình một vẻ bề ngoài hoàn hảo từ ngoại hình (tôi cao 1,79 m, nặng khoảng 70 kg) và học thức, là ước muốn của bao nhiêu bạn bè cùng trang lứa, nhưng tôi biết chắc một điều về mặt tình cảm, tôi rất ít rung động với phái nữ. Qua hoạt động kinh doanh và giao tiếp, tôi đã làm quen với những chàng trai khác, chúng tôi thu hút nhau qua ngoại hình và sau đó là khả năng chinh phục... và sau đó là những cuộc tình chóng vánh.
Đôi lúc tôi cũng muốn dừng chân và mong muốn mình có thể tạo lập một cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, bạn gái đến với tôi và thoáng qua vì tôi chỉ dừng ở mức độ tình bạn đơn thuần. Thú thật so với người đàn ông bình thường khác, tôi biết mình có trong tay một tâm hồn nhạy cảm hơn và khéo léo hơn trong giao tiếp nằm trong máu của tôi.
Tôi có thể chơi thể thao thật tốt, có thể tổ chức cho bạn gái một buổi tiệc lãng mạn do tự tay tôi nấu, có điều kiện đi du lịch và hiểu biết văn hóa nhiều nơi trên thế giới.... nhưng những việc nêu trên cũng không mang đến cho tôi một hạnh phúc thật sự. Tôi tự chọn cho mình một cuộc sống không ảnh hưởng đến ai, vì tôi biết mình không thể làm người con gái bên mình hạnh phúc và cũng khó có thể sống khác đi được.
Tôi nghĩ bạn trai của Lam cũng dằn vặt và suy nghĩ nhiều lắm. Nếu vì ràng buộc gia đình và xã hội cùng với việc bạn bỏ qua chuyện xảy ra thì sau này dù có chung sống với nhau thì cũng khó có thể hạnh phúc vì nỗi ám ảnh cả hai và ngựa quen đường cũ.
Bây giờ nếu thật sự Lam còn rất nhiều tình cảm với bạn trai mình, hãy cho anh ấy một cơ hội và điều quan trọng là sự chọn lựa của chính bản thân anh ta. Tuy không là tuyệt đối nhưng nếu anh ấy là người có trách nhiệm thì anh ấy phải cố gắng bước tiếp theo con đường mình đã chọn để xây dựng hạnh phúc với bạn.
Còn nếu anh ấy không thể nào từ bỏ được, tôi khuyên bạn nên để anh ấy sống như anh ta muốn và hãy tìm một người bạn đời tốt hơn.
Thân.
Kevin