Người gửi: Phan Bảo Lâm
Qua các diễn đàn về giáo dục, rất nhiều người than phiền về cách dạy, cách học. Nghe nhiều đọc nhiều quanh đi quẩn lại cũng chừng ấy vấn đề. Hôm nay tôi xin đề nghị VnExpress.net mở một diễn đàn về việc học sinh phổ thông ngày nay nên học gì, học như thế nào, dạy như thế nào nhằm góp ý với ngành giáo dục tìm một hướng đi mới phù hợp với thời đại.
Ở các nước phát triển và đang phát triển, xu hướng chung của tất cả các nền giáo dục là dạy kỹ năng song song với kiến thức phổ thông. Đối với kiến thức phổ thông, chỉ môn nào có liên quan trực tiếp đến kỹ năng mới được đưa vào giảng dạy.
Về kỹ năng, người ta thường gọi chung là kỹ năng sống nghe nó bao la và trừu tượng quá. Theo tôi có 3 kỹ năng tổng quát gồm: kỹ năng rèn luyện sức khỏe, kỹ năng giải trí và kỹ năng tư duy, trong đó kỹ năng tư duy là quan trọng nhất, quyết định người này khác người kia như thế nào.
Kỹ năng rèn luyện sức khỏe bao gồm cách giữ vệ sinh thân thể, cách rèn luyện thể dục cá nhân và cách tập luyện phối hợp đồng đội. Kỹ năng tư duy gồm cách tự đặt câu hỏi, tự trả lời theo nhiều cách khác nhau, cách lập luận, tranh luận, hùng biện...
Kỹ năng giải trí gồm kiến thức cơ bản về một loại hình giải trí nào đấy, cách sử dụng một công cụ giải trí (ví dụ như một nhạc cụ) và cách phối hợp biểu diễn với nhiều người. Nói nôm na, bạn không thể thưởng thức nhạc mà chẳng hiểu tí gì về nhạc lý, nhạc cụ, dàn nhạc...
Về kiến thức phổ thông, theo tôi, chỉ có 5 môn là theo người ta suốt cả cuộc đời. Đó là các môn Toán, Văn, Lịch sử, Địa lý và Ngoại ngữ.
Môn Toán rèn luyện khả năng tư duy logic. Chúng ta cần làm cho học sinh có khả năng tự lập công thức tính toán những bài toán thực tế chứ không nên sa đà vào việc biến đổi, rút gọn phương trình, hàm số. Các môn Toán như Hình học phẳng, Không gian, đại số, lượng giác... nên dạy ở mức cơ bản nhất nặng về ứng dụng thực tế hơn là lý thuyết suông.
Môn Văn rèn luyện khả năng giao tiếp. Chúng ta cần làm cho học sinh thể hiện được suy nghĩ cá nhân bằng lời nói, bằng bài luận về bất cứ chủ đề gì mà những người xung quanh có thể dễ dàng nghe hiểu hoặc đọc hiểu được.
Môn Lịch sử rèn luyện khả năng tư duy hệ thống. Ví dụ khi học về Ai cập cổ đại, học sinh cần nghĩ xem vào thời ấy, 5.000 năm trước công nguyên, người ta đã dùng công cụ gì, công nghệ gì để xây dựng được những Kim tự tháp hùng vĩ như thế. Hoặc khi học về chiến tranh Thế giới thứ 2, nếu bạn là Hitler, bạn sẽ làm gì tốt nhất cho nước Đức mà không phải phát động một cuộc chiến tranh Thế giới (dĩ nhiên bạn sẽ được cung cấp một loạt dữ kiện về hoàn cảnh lúc đó của nước Đức).
Môn Địa lý giúp học sinh hòa nhập với thiên nhiên, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nếu bạn có kiến thức tốt về Địa lý, dù bạn đang ở trong rừng sâu, trên biển cả với một ít phương tiện tối thiểu bạn cũng có thể tìm được đường về nhà, đại loại như thế. Ví dụ, bạn đang ở trong rừng, bạn hãy liệt kê ra những dụng cụ bỏ túi nào có thể giúp bạn tồn tại và thoát khỏi hoàn cảnh ấy trong thời gian ngắn nhất.
Môn Ngoại ngữ giúp rèn luyện trí nhớ, khả năng giao tiếp và học hỏi những kiến thức ở nước ngoài, của nước ngoài theo cách mà bạn muốn (nếu bạn được phép tiếp cận).
Môn giáo dục công dân không nên dạy theo chương trình mà nên dạy theo tình huống, ngữ cảnh diễn ra ngẫu nhiên trong suốt 12 năm học.
Các môn Lý, Hóa, Sinh (là những môn phụ) nên dạy thực hành song song với lý thuyết, thực hành đến đâu lý thuyết đến đó như thế chương trình sẽ rất nhẹ nhàng và thực tế, không giẫm chân lên chương trình học của bậc Đại học.
Với cách dạy và học như thế, tôi tin là trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là nơi vui chơi giải trí nữa, đồng thời học sinh tốt nghiệp phổ thông sẽ hoàn toàn tự tin biết mình muốn gì, định làm gì trong tương lai.
Bạn nào có cách khác hay hơn, tốt hơn xin hãy cùng góp ý kiến.