From: van
Sent: Wednesday, August 06, 2008 2:59 PM
Subject: Chị Châu Kính mến!
Tôi thấy chuyện của chị thật buồn. Tôi rất thông cảm với chị. Nhưng vấn đề của chị cũng thật phức tạp. Tôi muốn hỏi chị là chị có thường xuyên ở nhà không? Vì như chị tâm sự thì mẹ chồng chị như là vợ cả vì vậy chị cần theo dõi xem giữa 2 người ấy có gì khác so với tình mẫu tử không.
Tất nhiên là vì bà ấy chỉ có một người con trai và chồng đã chết nên bà sợ bị mất con trai mình, việc đó là tính ích kỷ của phụ nữ nói chung. Nhưng việc bà bắt chồng chị ngủ cùng bà là một vấn đề lớn, chị cần phải xem xét ngủ như thế nào?
Em muốn đưa ra vài câu hỏi như vậy để chị nhìn lại vấn đề cho thấu đáo hơn. Với những người như chồng chị thì chị phải nói thẳng cho anh ấy biết "Ly hôn chỉ là giải pháp tạm thời để...". Chị nên tâm sự cùng chồng chị về những ý định của chị sắp tới xem ý của anh ấy như nào. Chắc là chị không thể nói ở nhà mà phải cùng anh ấy tâm sự ở chỗ khác. Em không muốn khuyên chị ly hôn vì khi ấy đứa con sẽ khổ nhất.
Nhưng nếu chồng chị không thể xa mẹ thì ly hôn là điều tốt nhất chị làm cho con. Chị cứ nghĩ kỹ mà xem nếu tiếp tục cuộc sống như vậy đứa trẻ sẽ nhận thức được mọi thứ và đó là địa ngục của nó. Chị hãy cứng rắn lên và hãy nghĩ cho mình. Giờ đây chị đã về nhà mẹ đẻ mà mẹ chồng chị cũng không có động tĩnh gì, cả chồng chị cũng vậy. Chị hãy nghĩ thoáng một chút, hãy vứt bỏ ý nghĩ sau khi ly hôn vẫn hàn gắn lại.
Chị hãy đứng dậy như một lần vấp ngã. Trong công việc chị là người rất thành công. Em hy vọng chuyện này chị cũng làm được như mọi việc chị từng làm ngoài xã hội. Em chúc chị sau khi ly hôn có cuộc sống thảnh thơi hơn và nhiều thời gian để chăm sóc con cái.