From: MeoDen
Sent: Sunday, November 18, 2007 5:07 PM
Subject: Gui toa soan: Kinh gui chi Thuy Chau
Em bỗng muốn viết thư cho chị như một người em gái, vì đọc tâm sự của chị em thấy có bóng mình trong đó. Em không biết bắt đầu như thế nào, cũng không biết khuyên chị ra sao, thôi thì em sẽ nói về việc mình vượt qua đau khổ như thế nào chị nhé!
Năm nay em 44 tuổi và lấy chồng đã được gần 20 năm. Em tốt nghiệp đại học, nhưng vì gia đình em sẵn lòng ở nhà buôn bán, nuôi con. Những năm tháng trôi qua, em luôn cảm ơn số phận đã cho em một người chồng đẹp trai, biết làm ăn và yêu thương vợ con. Em vui vì đã đảm trách được công việc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan.
Cuộc sống tưởng như là thiên đường cho đến khi em biết chồng em có nhân tình. Cũng như chị, em cảm thấy đất trời sụp đổ và em khóc... Trong một tuần lễ em sút 5 kg, anh trai còn không nhận ra em! Em phải nhờ cậy đến bạn bè tư vấn và cả chuyên gia tư vấn nữa. Tất nhiên em không muốn ly hôn và chồng em cũng không muốn như vậy.
Cuộc sống thật ngột ngạt bí bách, em chỉ muốn chết cho xong. Em đã đi du lịch một mình, đi chơi với bạn bè, đi cà phê, đi karaoke, đi nhậu, nhưng vẫn không hết buồn. Lúc nào trong tâm trí em cũng hiện lên hình ảnh ông xã, hình ảnh người kia... và lại nóng bừng lên! Một cảm giác chẳng dễ chịu chút nào.
Em sưu tầm nhiều câu thành ngữ về tình yêu và bắt đầu suy ngẫm. Không thể yêu ai suốt đời, ừ thế sao mình lại đòi yêu người ta suốt đời, vô lý! Người ta không yêu mình mà mình cứ yêu người ta thì thật là nhục! Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo, ừ thế thì tại sao ta không chạy khỏi cuộc tình này nhỉ? Không phải chạy trong thực tế mà là chạy trong suy nghĩ.
Mặc dù luôn nghĩ đến chồng nhưng em cố gắng làm mặt lạnh. Không quan tâm đến anh ta nữa, đến bữa nấu cơm có điện thoại kêu về ăn, nhưng nếu sau 30 phút không về thì ăn một mình. Đến giờ đi ngủ, em đi ngủ tỉnh bơ không cần đợi và lúc nào cũng làm mặt vui. Em nghe nhạc, em đi tập thể dục, em đi mua sắm (lúc trước thì luôn mua cho chồng còn bây giờ thì chỉ mua cho bản thân thôi), em đi học tiếng Anh... Tóm lại là em nuông chiều bản thân hơn và chính điều đó làm em thấy thoải mái hơn chút ít.
Cho đến khi em nhận thấy sự nhàn rỗi là nguyên nhân gây đau buồn thì em lại làm việc nhiều hơn. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ đến công việc, em gạt ông xã sang một bên và làm kinh doanh. Đi ra em mới thấy mọi người đánh giá rất cao em về khả năng giao tiếp, về sự nhanh nhẹn tháo vát và nhạy bén với công việc. Em thu được kết quả cao trong công việc và sắp mua được một căn nhà bằng tiền của riêng mình ở cái thành phố đắt đỏ nhất Việt Nam này.
Ông xã thấy em làm ăn được lại đâm hoảng và em biết trong đầu ông ấy đang suy nghĩ rất nhiều. Em chỉ muốn tâm sự với chị vậy thôi. Tạm biệt chị!