Tôi 24 tuổi, hơi hướng nội và rất ít nói, ngại đám đông, thiếu tự tin dù có ngoại hình được cho là ổn. Cuộc sống của tôi bình thường như bao người nhưng sao thấy áp lực quá. Tới năm 18 tuổi, tôi vẫn là đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng đến năm 20 tuổi bắt đầu bị áp lực, ngồi trên ghế nhà trường lúc nào cũng phải lo công việc thế nào, liệu có nên tiếp tục không.
Cuộc sống của tôi luôn áp lực từ mọi phía, những câu hỏi không biết hỏi ai, không biết nói cho ai để họ hiểu. Bố mẹ không bao giờ hiểu được suy nghĩ của tôi và luôn bất đồng quan điểm. Thật sự áp lực đã biến tôi thành một người tồi tệ, luôn cáu gắt với những người xung quanh, nhiều khi không kiềm chế được lời nói khiến người khác buồn. Dù hiểu nhưng tôi không tài nào giải thích được và cũng không muốn giải thích.
Đến khi ra trường, tiếp tục là những áp lực từ phía mọi người nhưng tôi cảm giác mình không thể cố gắng được, quá khó khăn. Cuộc sống của tôi hầu như bị phụ thuộc, cuộc sống là của mình nhưng lại không được quyết định. Tôi sống hướng về gia đình, luôn muốn gia đình được vui, thậm chí những quyết định không muốn nhưng tôi vẫn cố gắng làm hài lòng gia đình. Tuy nhiên cũng vì thế, những việc tôi làm được coi là hiển nhiên. Tôi không hiểu bản thân đã làm gì sai nhưng lúc nào cũng thấy căng thẳng, nhiều khi chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Còn về chuyện tình cảm, mọi người có hiểu cảm giác khi yêu ai đó nhưng chỉ cần gia đình không thích thì lập tức tìm mọi cách để tránh dù không cam tâm. Nhiều khi tôi cảm thấy chán ghét chính mình vì không có sự kiên định, chính kiến riêng, cứ để mọi thứ tụt trong vô vọng, tiếc nuối. Hy vọng mọi người không thấy phiền khi đọc chia sẻ của tôi.
Hoài An