![]() |
Chị "Câm" với công việc thường nhật của mình trong quán nhỏ. |
Chị có cái tên khai sinh thật đẹp: Trần Thị Diệu Huyền, nhưng bà con trong phố và khách hàng vẫn quen gọi là chị Câm.
Ông Trần Bưởi, bố chị kể lại: "Chúng tôi sinh được 8 người con, Huyền là thứ 2, sinh năm 1963. Năm lên 3 tuổi, nó ốm nặng rồi không nói được nữa". Năm 1975, ông Bưởi dựng một cái quán nhỏ sửa xe đạp, Huyền đi theo giúp bố nhặt cờ lê, mỏ lết, múc nước... Vì nghèo nên chị không đi học, chỉ phụ bố sửa xe, rồi trở thành thợ chính trong cửa hàng.
Hai cha con vừa sửa xe, vừa dạy nghề. Đã hơn chục học trò trưởng thành từ quán nhỏ này. Nhờ đôi tay lành nghề của cô gái câm, mấy đứa em đều được đi học đến nơi đến chốn. Ông Bưởi rất tự hào về cô con gái tháo vát của mình: "Huyền không được học hành nhưng rất sáng dạ. Tự mò mẫm học chữ rồi hỏi han các em, bây giờ nó đã có thể đọc báo rồi".
Qua báo chí, biết được có thể mang thai bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, chị Huyền dành dụm tiền để thực hiện ước mơ lớn lao trong đời: có một đứa con. Bao nhiêu tiền kiếm được chị đều dồn cả vào niềm khao khát ấy. Song, trận ốm cuối năm ngoái đã tước đi khả năng làm mẹ, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của người phụ nữ nhân hậu và đầy nghị lực này.
(Theo Tuổi Trẻ)