>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Không biết bao lần bài hát do ca sĩ Thư Lê trình bày đã làm tôi ngấn lệ khi nhớ về dĩ vãng đã xa, cái thời gian mà tôi không biết mình đã lớn và hoàn toàn vô tư cắp sách đến trường.
Ngày hôm đó, trời cũng mưa và u ám khi tôi bước ra từ phi trường Tân Sơn Nhất sau gần ấy năm du học. Trong lòng tôi rất háo hức muốn gặp lại những đứa bạn trung học ngày trước vì đối với tôi chúng nó chính là gia đình thứ hai của mình.
Tôi nhớ như in những ngày đứa này đèo đứa kia trên chiếc xe đạp Martin chạy suốt từng mười cây số đến trường, cùng nhau chọc phá thầy cô như là hoạt động hằng ngày, cùng nhau vượt qua những đêm dài chông đèn cho các kì thi hay những buổi ngao du trên xe đạp đi hết huyện này đến huyện khác, ghé nhà đứa này đứa kia trèo cây xoài, chèo xuồng đi chơi.
Buồn cười nhất là những ngày sắp nghỉ hè, mấy đứa con gái không biết từ đâu khiên vô lớp một rổ đá xanh nho nhỏ rồi ngồi ngay hành lang chơi thảy gạch, mấy đứa con trai thì giật dây thun từ đám con gái chơi nhảy dây quay.
Có đứa ngồi xổm búng dây thun như hồi còn con nít, bắn bi, đá cầu khiến sân trường một phen huyên náo làm cho thầy cô trong trường cười một trận no nê từ đó phải sợ cái lớp 12A7 quỷ quái.
Đỉnh điểm khi mấy đứa con trai lớp kế thích trêu chọc con gái lớp tôi vì tập trung những mỹ nhân toàn trường (không ngoa chút nào), trong khi quân số nam giới chỉ có mười hai đứa mà đứa nào đứa nấy hiền như cục đất.
Con gái lớp tui xúm một đám đứng giữa sân trường “chửi đổng” từ đó mấy thằng kia mới biết mùi lợi hại tại sao nam nhi trong lớp tôi quá hiền. Chỉ nhớ lại đôi chút mà khiến tôi vơi đi biết bao phiền muộn.
Nhưng trái với những gì tôi mong đợi tất cả những người bạn của tôi đều cố né tránh mình mặc dù tôi cố hiểu tại sao? Tôi tìm những thằng bạn thì tụi nó nói rất bận phải đi làm, tôi tìm những đứa con gái thì mấy cô nàng ngượng ngùng sợ sệt và rất khép kín.
Nhưng tôi chợt nhận ra rằng tôi không thể bá cổ hay nói chuyện thoải mái với mấy đứa bạn thân ngày xưa nữa vì một điều rất đơn giản là chúng tôi đã lớn.
Tôi hồi tưởng những năm đi học ở nước ngoài rất cô đơn và áp lực chính hình ảnh những người bạn thuở chung lớp là động lực lớn để tôi tiếp tục con đường mình đã chọn.
Những đêm cô đơn tôi nhớ những ngày cấp sách đến trường mỗi buổi sớm mai, những con đường mờ sương sớm phảng phất mùi cỏ rơm nhà ai đốt lúc còn tinh mơ. Mỗi khi nghĩ lại đó là kí ức đẹp nhất trong những năm tuổi còn chưa khôn lớn nhưng cũng không còn quá nhỏ.
Nhiều lần tự nhủ với bản thân mình có quá ngốc nghếch chăng khi nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ và lấy đó làm niềm an ủi. Tệ hơn, chợt giật mình khi biết rằng chỉ có một mình mình sống với kỷ niệm đó.
Bước vào căn phòng nhỏ của mình mà bao năm trời nó đã đóng kín. Ba má vẫn giữ nó y như vậy như trước lúc tôi ra đi, nhưng một nỗi ám ảnh vô hình nào chợt ập vào tôi, đó là kỷ niệm.
Kỷ niệm ngày xưa của những quyển vở trắng với nét chữ lí nhí thời phổ thông, trên tường những bằng khen sờn cũ từ hồi nào, những bài kiểm tra điểm kém, những tấm ảnh ngày cuối cấp, chiếc áo tập thể dục chi chít chữ kí quen thuộc…
Tất cả kỷ vật đó làm tôi cười thật lâu và nó cũng làm tôi xúc động thật nhiều. Tôi ngồi một mình trong phòng và cố kiếm tìm kí ức trong những ngăn tủ học trò bé nhỏ của mình. Tôi nhớ…
Những ngày sắp nghỉ Tết, tôi có đi ngang ngôi trường cấp ba cũ. Tôi thật sự chết lặng trước khung cảnh quạnh vắng, yên lặng. Xung quanh tôi vẫn còn đâu đó tiếng cười nói mỗi khi trống đánh giờ ra chơi, chúng tôi ùa ra căn tin như những đứa trẻ nhỏ tranh mua bịch bánh, cây bút bi, tờ giấy kiểm tra kẻ sẵn. Nhưng sự thật phũ phàng là quá khứ đã mãi xa và nó không thể trở lại.
Cuộc đời chỉ cho ta có một lần làm học sinh và chỉ cho ta có một lần sống hết mình với nó. Tôi lại tự trách bản thân sao ngày xưa tôi đã không sống hết mình thay vì là một học sinh gương mẫu chăm chỉ? Hay trách sao đời học sinh lại ngắn ngủi như thế?
Mười hai năm đến trường, mười hai năm rèn luyện, mười hai năm để tìm tương lai nhưng cũng chỉ có mười hai năm để chúng ta gặp nhau, làm bạn với nhau sống hết mình với nhau, yêu thương nhau như ruột thịt chỉ kịp nhận ra tình cảm quá sâu đậm thì bạn bè, trường lớp và thầy cô thân yêu không thể là của chúng ta mãi mãi.
Cái tuổi mộng mơ ấy đẹp biết bao khi tôi chợt nhân ra mình cũng rung động trước một cô gái, tôi biết nhớ biết trông ngóng hình ảnh cô ấy xuất hiện trước cổng trường trong trang phục tinh khôi quen thuộc, tôi đã đứng nhìn như một thằng ngốc.
Cái tuổi ban đầu đó tuy còn bé nhỏ nhưng tình yêu đơn phương đó suýt chút nữa làm tôi điêu đứng và không kiềm chế được mình.
Tôi đã cố gắng tiếp xúc làm cho cô ấy hiểu nhưng cô ấy thật thơ ngây và trẻ con đến mức buồn cười, tôi đành chôn giấu mối tình đơn phương đó cho riêng mình. Cho đến bây giờ chính tôi cũng chưa thể nào quên hình bóng ấy để tìm kiếm tình yêu mới, tiếc là tôi không có cơ hội để nói lời tận đáy lòng với cô ấy nữa.
Có thể quyết định du học của tôi là sai lầm chăng? Nếu ngày xưa tôi quyết định ở lại để tìm cách tán tỉnh cô ấy thì bây giờ đã khác. Chắc tôi có quá nhiều chuyện để hối tiếc, suy cho cùng cũng không giải quyết được gì vì tôi không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, chỉ bởi vì tôi đã lớn.
Cuộc sống hối hả vốn không cho phép chúng ta hồi tưởng quá lâu, kỷ niệm đã qua và tương lai là quan trọng nhất. Biết bao lần tôi tư nhủ điều này như một phương châm sống nhưng không khi nào tôi thực hiện nổi.
Vẫn biết con đường phía trước là quan trọng, tôi vẫn cứ nhớ vì khoảng thời gian đó trong tôi không cảm thấy mệt mỏi vì những toan tính vụ lợi của thực tế.
Cũng biết bao lần trên con đường ấy tôi vấp ngã chợt nhìn lại phía sao và muốn quay lại nhưng nó đã mất hút tự bao giờ và tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Thật sự trong hoàn cảnh hiện tại tôi, bạn hay bất cứ cựu học sinh nào cũng biết rằng chúng ta không có lựa chọn chỉ bởi vì… chúng ta đã lớn.
ERIC H.
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.
Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.
Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây