From: TU NHI
Sent: Monday, August 13, 2007 10:06 AM
Subject: Chi hay bo tron di
Chào chị An,
Đọc thư chị em cảm thấy rất buồn cho số phận của chị. Một cô gái xinh đẹp, thông minh và rất đảm đang lại phải chịu nhiều cảnh khổ như vậy trong khi chị mới có 25 tuổi. Mất đi người mình rất yêu thương đã là điều rất đau đớn trong cuộc đời. Chưa đầy 3 tháng, chưa thể nào quên được người mình yêu thì chị lại phải chịu những tủi nhục trong cuộc sống mới mang lại.
Em chỉ muốn khuyên chị hãy bỏ trốn khỏi nhà đi. Chị là một người thông minh, chị sẽ tìm một người bạn nào đó của mình ở phương xa để có thể đến đấy ở và tìm một công việc mới để làm. Chị không thể nào cứ chịu đựng mãi cuộc sống như vậy khi chị mang thai. Thà chị đi đâu đó thật xa, làm thuê, làm mướn cho người ta mà cuộc sống còn dễ chịu hơn nhiều. Con chị khi ra đời nó vẫn hạnh phúc hơn khi chào đời trong một gia đình quá dã man như vậy.
Khi bỏ trốn được chị sẽ viết thư về cho gia đình và kể toàn bộ sự thật những gì chị phải chịu đựng. Em không biết trong giấy nợ đêm tân hôn chị đã viết và chịu những trách nhiệm gì, nhưng chị hãy nghĩ tới đứa con trong bụng và cả bản thân của chị nữa. Nếu anh ta quay qua đòi nợ gia đình chị và giở những thủ đoạn ra đối xử tệ với gia đình chị thì gia đình sẽ hiểu được những gì chị phải chịu đựng trong thời gian qua. Như thế thì gia đình chị sẽ hiểu và thương chị.
Không có ai mà không thương con gái của mình. Nếu chị cứ phải chịu đựng như vậy thì cả đời chị cũng như vậy thôi. Chị có đọc tâm sự của một người chị chịu đựng đã 10 năm về chuyện sáng bị đánh dã man mà chiều phải sắm vai một người vợ hạnh phúc chưa. Khổ mãi và sẽ khổ cả đời với người chồng như vậy. Chị không thể về nhà mà hãy bỏ đi thật xa, nơi mà người chồng và gia đình chị không thể nghĩ tới.
Nếu chị không có bạn ở xa thì chị có thể đến những trung tâm bảo trợ hoặc những ngôi chùa, hoặc những nơi nào có thể giúp được khi khi chị sinh xong em bé.
Chúc chị thành công.