From: tuyetanh211
Sent: Sunday, December 14, 2008 2:57 PM
Subject: Tâm su chia se voi chi Thu
Chào chị,
Tôi ít vào mục Tâm sự để đọc lắm, tình cờ hôm nay tôi ghé vào và đọc được tâm sự của chị. Quả thật tôi không đủ kiên nhẫn để đọc trọn bức thư của chị. Tôi nhỏ tuổi hơn chị, kinh nghiệm sống chắc chắn cũng kém chị nhiều, nhưng những gì chị đã viết khiến tôi cảm thấy chị quá hiền lành và nhu nhược, chị đừng giận tôi nhé...
Tôi từng yêu, yêu bằng cả trái tim mình, nhưng khi phát hiện ra người mình yêu không chung thủy và cảm nhận được mình không thể thay đổi được anh, tôi đã dừng lại ngay lập tức, dù cho tôi phải buồn bã, đau khổ và cô đơn đến mức nào...
Chị đã quá dễ dãi và không có chính kiến của mình ngay từ đầu. Sao chị để anh ta chỉ con chó và bảo chị đó là con mèo mà chị cũng tin. Tôi hiểu rằng chị là người phụ nữ của gia đình, chị có con và mong muốn giữ được một gia đình đúng nghĩa, nhưng điều đó không có nghĩa là mình đánh mất dần đi vị trí và để người khác coi thường mình.
Đã có lần tôi nghĩ đến cái chết, nhưng tôi đã dập tắt ngay cái ý nghĩ ngu ngốc ấy bởi bố mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng và đặt bao hy vọng ở tôi. Lẽ nào tôi vì một người không xứng đáng mà làm thế. Mình không chỉ sống cho mình mà còn vì những người khác. Những ngày buồn đó tôi đi thăm người bạn bị bệnh ung thư máu, cuộc chiến giữa sống và chết quả là tàn khốc. Chết thì dễ chỉ có sống là khó thôi chị ạ!
Chị có con mình, đừng vì một phút túng quẫn mà làm con chị phải khổ. Hãy mạnh mẽ lên, bắt đầu lại dù có khó khăn cũng không phải không thể. Người ta ngại làm lại từ đầu mà cứ chắp vá mãi để rồi mọi thứ rối tung lên. Chị là giảng viên đại học kia mà, cuộc sống là của chính chị.