Tôi lấy đà mãi, đến ngày cuối cùng thì mới có được thời gian để ngồi viết lại những kỷ niệm về New Zealand.
Nhà thơ Xuân Diệu của Việt Nam từng viết “Yêu là chết ở trong lòng một ít”. Ừ đúng thế, tôi thật sự đã “chết ở trong lòng một ít” tại Auckland, New Zealand rồi.

Đó là một ngày gần cuối tháng 2/2015, Auckland đón chào tôi bằng một cơn mưa bóng bây, hình như hạt mưa ở đây cũng khác ở quê hương tôi, cứ bay bay, xiên xiên nhưng hạt mưa lại to, nặng hạt. Tôi ngồi trên taxi vừa ngắm nghía hai bên đường vừa nói chuyện với bác tài xế, bác ấy bảo ở Auckland bây giờ đang là cuối mùa hè, sắp bước sang mùa thu nên thời tiết khá đẹp, đến mùa đông cũng chỉ khoảng trên dưới 10 độ chứ không có tuyết rơi như ở phía Nam.

Cảm nhận đầu tiên của tôi đó là sự trong sạch, thoáng đãng ở nơi đây. Tôi xuống đường Albert, đứng một lúc hít thở vài hơi như đang khi tập yoga, hít không khí thật nhiều vào cho căng lồng ngực, rồi thở ra thật mạnh, để cho các tế bào trong cơ thể cũng được thưởng thức cái không khí mát lạnh và trong xanh này. Tôi nhìn đồng hồ thì đã sắp đến giờ hẹn đi làng văn hóa Maori, nên cuống cuồng đi tìm số 17 đường Albert. Nhìn thấy cái vẻ mặt hốt hoảng và lơ ngơ của tôi, một chị chạy lại hỏi “Em bị lạc à?”. Tôi giải thích với chị, rồi chị bảo bây giờ sẽ cùng tôi đi tìm số 17. Tôi thật sự cảm động và ấn tượng quá chừng với con người ở đây.
Khi tôi đang ngó nghiêng thì nhìn thấy chồng đi trên phố, tôi hét lên “Ôi chồng em đây rồi, anh ấy sẽ dẫn em đến địa chỉ kia, em cảm ơn chị”. Tạm biệt chị xong, vợ chồng tôi ôm chầm lấy nhau và trao nhau luôn 1 nụ hôn ngọt ngào giữa trời đất New Zealand. Anh sang đây trước tôi một tuần để đi họp, tôi sang sau để được cùng anh du ngoạn vài ngày. Chỉ 10 phút sau, đồng nghiệp của anh cũng có mặt ở dưới sảnh và chúng tôi cùng nhau đến Làng văn hóa Maori.

Làng văn hóa Maori là một khu nhỏ xinh, tôi có cơ hội được lắng nghe những câu chuyện về họ, và còn được biết đến phong tục chào hỏi bằng cách “cọ mũi”. Hai người chạm mũi vào nhau, hít một cái rồi thở ra mạnh, mắt nhìn xuống dưới, đó là cách người Maori chào nhau, nếu thân mật hơn nữa, sau đó hai người có thể chạm má. Tôi cảm thấy rất vô cùng thích thú.
Do không có nhiều thời gian nên ngày hôm sau khi rời làng văn hóa, vợ chồng tôi về bắt đầu tìm hiểu những nơi có thể đi chơi. Vì không phải là đi tour, vợ chồng tôi tự tìm tòi, khám phá nên hiểu được thêm rất nhiều điều tuy nhỏ nhặt, nhưng lại trở thành những ký ức ấn tượng trong lòng về New Zealand.

Queen street là con phố nhộn nhịp nhất về đêm, những bước chân nhanh nhảu của đám thanh niên, sự từ từ của một số người lớn tuổi, những cái nhìn ngắm nghía của khách du lịch, tất cả hòa vào nhau trên những bước đi. Những ánh đèn lấp lánh, lung linh trang trí trên phố, những cơn gió thổi tóc bay bay trên con đường cạnh bến phà. Cứ mỗi quãng đường đi lại là một cảm xúc khác nhau, đan xen, lẫn lộn nhưng thật tuyệt.
Tôi ngồi uống café và ngắm hoàng hôn lúc 19h30 ở Devon port, thi vị biết bao. Xa xa kia thành phố đã lên đèn, ánh sáng thi nhau phô diễn, trông dáng vẻ của Sky Tower cứ vun vút và kiêu kỳ bởi chiều cao nổi trội so với các tòa nhà cao tầng. Những cánh buồm xanh, trắng, đỏ, tím, vàng hồi chiều đã về nghỉ ngơi sau một ngày no gió, bởi ông mặt trời đỏ chót trốn dần sau đám mây và đi ngủ mất rồi.

Bãi biển Orewa xinh đẹp cũng là một trong những nơi làm tâm hồn tôi xao động. Bầu trời ở nơi đây lúc nào cũng xanh mướt một màu, điểm pha những đám mây trắng như bông cứ trôi lững lờ, tưng tửng chứ chẳng vội vàng. Biển như hòa cùng với bầu trời, cũng xanh ngắt một màu, biển ôm tôi vào lòng vội vã, biển xô bờ cát bằng những cơn sóng lớn, nhỏ khác nhau. Những chú chim cứ tự nhiên bay, tự nhiên đậu ở bất kỳ đâu mà chúng thích, trên bãi biển, trên cây đột đèn, trên những ngọn cây, trên đường phố, ngay cạnh chân con người… Chúng còn hót vang những tiếng hót trong trẻo và thanh bình.
Không biết là chú chim Kiwi có hót được không, nhưng tôi đã tìm bằng được ở trong vườn thú để xem tận mắt biểu tượng của New Zealand. Vì chúng sống trong bóng tối nên tôi phải nhìn mãi mới thấy. Kiwi có cái mỏ dài, cái mình tròn ung ủng nhưng trông đáng yêu vô cùng. Tôi đã mua một chú Kiwi nhồi bông về cho con gái, con rất thích, cứ ôm Kiwi mà cưng nựng suốt.

Cuộc sống này luôn đầy rẫy những khó khăn, tạo ra thử thách để bắt tôi phải vượt qua. Giờ đây, tuy trong lòng tôi đang có chuyện buồn, nhưng cứ tưởng tượng đang được nằm ở giữa bãi biển, giữa đất trời New Zealand, được hít thở cái không khí mát lành ấy, được ngắm nhìn những con đường, những hàng cây, những dòng người đi trên phố… tôi như thấy lòng dịu lại. Tôi đã “chết ở trong lòng một ít” từ những cái bình dị nhất ở Auckland, New Zealand.
Trần Lê Linh