Lại một buổi tối chồng ôm con ngủ, còn tôi nằm một mình bên kia giường. Chúng tôi cưới nhau hơn 10 năm, có hai con, cuộc sống nhìn từ ngoài vào khá ổn: chồng đi làm đều, có trách nhiệm, không ăn chơi, lo được kinh tế gia đình. Điều tôi thiếu là sự gần gũi, dịu dàng, cảm xúc giữa hai vợ chồng ngày càng cạn kiệt.
Tôi vẫn cố gắng: dưỡng da, tập yoga, ăn mặc đẹp, thậm chí biết nhõng nhẽo một chút để giữ lửa, nhưng dường như những cố gắng đó chẳng còn lay động được anh. Chồng không còn ôm tôi mỗi tối, không nằm cạnh tôi thủ thỉ hay nắm tay như xưa. Những lần gần gũi thể xác nếu có cũng chóng vánh, lạnh lẽo, xong rồi ai nấy quay đi, không một cái ôm, không lời âu yếm, như thể tôi chỉ là cái bóng lặng lẽ sống chung nhà.
Tôi từng nghĩ có thể do công việc, áp lực nhưng thời gian dài anh chẳng thay đổi. Có lúc tôi tự hỏi: "Liệu anh đã chán tôi? Hay tình yêu trong anh đã cạn"? Nỗi lo lớn hơn là nếu cứ sống thế này, 10 năm nữa, khi con cái lớn và có cuộc sống riêng, tôi sẽ sống cùng một người đàn ông không còn yêu thương mình nữa, chỉ còn lại sự im lặng và xa cách. Tôi có nên dũng cảm rẽ hướng, dừng lại để cho bản thân một cơ hội được yêu thương thật sự, được là một người phụ nữ đúng nghĩa, không chỉ là mẹ của các con hay người đồng nghiệp trong gia đình?
Tôi không muốn là người phá vỡ gia đình, nhất là khi anh vẫn làm tròn trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không muốn cứ thế này "chết dần chết mòn" trong tâm hồn. Ai từng trải qua rồi, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi nên tiếp tục cố gắng hay dũng cảm tìm lại chính mình?
Ngọc Quỳnh