From: Anh
Sent: Wednesday, March 24, 2010 10:31 PM
Gửi Thi!
Khi đọc tâm sự của chị Trân và chị Thi, tôi nghĩ mình cần phải viết những dòng này vì hy vọng người từng kinh nghiệm như tôi sẽ giúp các chị phần nào.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo nhưng tôi có lối sống rất hiện đại. Cách đây 3 năm, tôi quen và yêu một người lớn hơn những 10 tuổi. Yêu nhau được một năm, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân.
Dĩ nhiên tôi phải đối mặt với sự phản đối gay gắt của gia đình. Mẹ tôi vô cùng đau khổ, ba tôi rất thất vọng về thằng con trai lớn như tôi. Nhưng tôi vẫn cương quyết cưới cô ấy một phần vì nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm với cô ấy (trong thời gian yêu nhau, chúng tôi đã quan hệ vài lần).
Cha mẹ không nhìn mặt tôi, tôi rất đau khổ nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, một thời gian sau cũng sẽ tha lỗi nếu như thấy chúng tôi hạnh phúc. Tôi quyết định quay lưng với gia đình, dọn ra ngoài ở riêng cùng cô ấy.
Nhưng bạn biết không, cuộc sống hôn nhân không màu hồng như tôi vẫn tưởng. Tôi luôn sống trong dằn vặt vì bất hiếu với cha mẹ. Lại thêm phải đối mặt với dư luận xã hội mà ban đầu tôi cứ nghĩ mình sẽ vượt qua được, nhưng chuyện đó còn chưa phải là vấn đề lớn để dẫn đến đỗ vỡ trong hôn nhân.
Sau hơn một năm chung sống, chúng tôi vẫn không có con (vì cô ấy đã khá lớn tuổi). Khi công việc của tôi bắt đầu khá hơn, cần giao tiếp nhiều hơn thì cũng là lúc cô ấy bắt đầu sinh ra ghen tuông, cấm cản bất cứ lúc nào tôi ra ngoài. Cô ấy luôn nghi ngờ tôi quen người khác trẻ hơn và nhiều lần làm những chuyện rất quá đáng.
Vì biết cô ấy tự ti nên ban đầu tôi cũng cố an ủi, nhưng lâu dần tôi cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt mỗi dịp lễ, giỗ hay Tết, tôi không được đoàn tụ gia đình càng làm cho tôi thấy cuộc sống giống như trong địa ngục.
Chịu không nổi, cô ấy đau khổ, tôi cũng đau khổ, chúng tôi quyết định chia tay. Đến bây giờ tôi vẫn sống một mình. Tôi cảm thấy hối hận không vì tôi yêu cô ấy mà vì chính tôi đã làm khổ cô ấy. Từ lúc lấy nhau, cô ấy đã không được danh chính ngôn thuận chấp nhận, đến lúc sống chung lại phải chịu dèm pha của thiên hạ. Nhưng quả thật cuộc sống chênh lệch tuổi tác quá lớn, rất khó để hòa hợp, các bạn ạ.
Giá như ngày xưa tôi đừng bồng bột quá, nếu chúng tôi đừng cố chấp quá thì giờ đây chắc không làm khổ cả hai như vậy. Để tránh đi vào vết xe đổ như tôi, tôi mong các bạn hãy suy nghĩ kỹ vì những gì phải đánh đổi rất lớn nhưng chưa chắc đã được hạnh phúc. Tốt nhất hãy kiếm cho mình người nào phù hợp. Đặc biệt là chị Tran, vì khoảng cách 9 tuổi là rất lớn.
Chúc các bạn mong chóng tìm được hạnh phúc!
Thân!