Trong 10 năm tính từ thời điểm ông tiếp quản Chelsea, Abramovich đã có một đội bóng đủ khả năng gieo rắc sợ hãi cả ở Anh lẫn trên bình diện châu lục.
Nền tảng của đội bóng ấy chính là những cầu thủ được Mourinho đưa về, đào tạo và nâng tầm lên hàng sao số trong nhiệm kỳ đầu của ông ở Stamford Brigde (2004-2007). Nhưng chỉ chiến thắng là chưa đủ với tỷ phú người Nga giàu tham vọng.
Trở lại Chelsea lần này, Mourinho có lẽ hiểu rõ hơn ai hết nhiệm vụ của ông - tạo nên một đội bóng đủ khả năng chinh phục các danh hiệu lớn, những cũng phải biết cách làm mê đắm lòng người bằng lối chơi quyến rũ.
Đội bóng đó trước tiên phải có "bản sắc”, yếu tố mà Abramovich từng hơn một lần nhấn mạnh là Chelsea còn thiếu khi tỷ phú này trải thảm đỏ mời Carlo Ancelotti - một HLV có triết lý bóng đá cống hiến - về Stamford Bridge năm 2009. Khái niệm "bản sắc", với Abramovich, chắc chắn không bao hàm cách chơi bóng khô khan thực dụng của Chelsea 10 năm qua.
Đội bóng đó phải mang dấu ấn của Mourinho - “Người Đặc Biệt”, nhưng đồng thời phải làm Abramovich, người trả lương cho họ, phải cảm thấy phấn khích - cảm giác mà ông không hề nhận thấy ở Chelsea suốt 10 năm qua.
Hay nói cách khác, Chelsea mà Mourinho sắp bắt tay vào xây dựng trong nhiệm kỳ hai của ông ở Stamford Bridge, phải là một đội bóng đáp ứng được những tiêu chuẩn cao của nhà cầm quân này và làm thõa mãn những đòi hỏi thậm chí còn cao hơn nữa từ Abramovich.
Để làm được điều đó, Mourinho trước tiên cần phải thay đổi triết lý bóng đá của ông - vốn nổi tiếng thiên về sức mạnh, tốc độ, sự chặt chẻ và thực dụng. Và chí ít, cho đến thời điểm nhà cầm quân này trả lời kênh truyền hình nội bộ Chelsea TV sau lễ ra mắt, không ai có thể nghi ngờ chuyện Mourinho đã thay đổi.
Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea cũng như những năm tháng thành công vang dội với Porto trước đó, Mourinho tuyệt đối trung thành với sơ đồ 4-3-3. Nhưng từ khi sang Italy dẫn dắt Inter, Mourinho đã từ bỏ công thức đó để dùng 4-2-3-1 và áp dụng triệt để công thức này suốt ba năm qua ở Real Madrid.
Tại Chelsea tới đây, công thức đó hứa hẹn có thể đáp ứng được yêu cầu của Abramovich. 4-2-3-1 có tới bốn vị trí tấn công chơi cao nhất, đồng thời vẫn có thể duy trì được những đặc tính quen thuộc trong các đội bóng Mourinho từng dẫn dắt - hàng thủ được che chắn tốt và tuyến giữa có khả năng bao quát.
Mourinho, như từng chứng tỏ ở Real Madrid, vẫn có thể xây dựng một đội bóng chơi tấn công, mà vẫn không phá bỏ những nguyên tắc nhất quán của ông từ đầu sự nghiệp: các hậu biên phải ưu tiên nhiệm vụ phòng ngự, giảm thiểu các pha mắc lỗi để đảm bảo sự chắc chắn và cơ hội chiến thắng.
Để xây dựng được một đội bóng theo các tiêu chí trên, Mourinho nhất thiết phải được cung cấp những chất liệu cần thiết. Và như ông nói sau lễ ra mắt, Chelsea đang có sẵn hầu hết những chất liệu ông cần: “Hazard, Oscar, David Luiz và những ngôi sao khác, Chelsea đang sở hữu đội bội bóng cân bằng, trẻ, có nhiều tài năng. Cùng nhau, chúng tôi có thể tiến bộ và tạo nên một đội bóng tốt hơn đội bóng hiện tại”.
Với Lampard, Terry, Petr Cech, Ashley Cole và Essien, những học trò ruột từ nhiệm kỳ đầu của ông còn sót lại đến bây giờ, Mourinho đánh giá họ là “sự đảm bảo cho Chelsea về phần hồn”. Tuy nhiên, Mourinho cũng thừa hiểu quy luật thời gian không trừ mội ai. Lampard đã 35 tuổi, Terry và Cole sẽ sang tuổi 33 trước Giáng Sinh tới, Essien rất hay dính chấn thương. Ngay cả những ngôi sao đang được Abramovich sủng ái như Torres (phong độ phập phù), Demba Ba (chấn thương) hay David Luiz (thích phiêu lưu), Oscar (thể hình mỏng cơm) cũng đều có vấn đề.
Chelsea vì thế vẫn cần bổ sung những dòng máu mới và xét theo tiêu chí lựa chọn cầu thủ của Mourinho cũng như những đòi hỏi từ đội bóng mà ông sắp bắt tay xây dựng, Mourinho có thể sẽ hối CLB mua thêm một số cầu thủ, trong đó có ít nhất ba học trò cũ của ông ở Real.
Cái tên đầu tiên có thể được nhắc đến là Cristiano Ronaldo. Dù Mourinho mới đây đã công khai chỉ trích ngôi sao đồng hương cao ngạo, “luôn thể hiện mình biết tuốt mọi thứ”, sở hữu một cỗ máy săn bàn như anh là điều mà mọi HLV đều mơ ước. Tiếp theo là Varane, trung vệ 19 tuổi mà Mourinho tin tưởng tuyệt đối trong nửa mùa cuối cùng ông ở Real. Cái tên thứ ba là Xabi Alonso, mắt xích quan trọng nhất ở tuyến giữa, người có thể đem lại sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự nhờ khả năng quan sát sắc bén, độ ổn định cao.
Cho vị trí tiền đạo cắm, dù mục tiêu số một là Falcao đã sang Monaco, những cái tên còn lại như Cavani (Napoli), Lewandowski (Dortmund) hay mới nhất là Hulk (Zenit) cũng có thể đáp ứng đòi hỏi của Mourinho và Chelsea. Trong khi đó, nếu Ivanovic được bán đi trong hè này, trung vệ trẻ người Pháp của Porto, Eliaquim Mangala sẽ là lựa chọn không hề tồi.
Tất nhiên, sẽ không dễ để Mourinho sở hữu đủ những cái tên mà ông mong muốn kể trên, đặc biệt là bộ ba ở Real Madrid. Nhưng nếu Chelsea mua được những cầu thủ đó, cộng thêm những gì tinh túy nhất Mourinho được thừa hưởng từ đội ngũ hiện có và tất cả đều phục tùng mệnh lệnh của ông thầy, giấc mơ mà Abramovich theo đuổi cả chục năm qua nhiều có lẽ rồi cũng sẽ thành hiện thực.
Phương Minh