Còn nhớ, trong đêm mưa tầm tã ở Luzhniki bốn năm về trước, những giấc mơ mang màu xanh của The Blues đã tan vỡ trong một ngày “điên rồ”. Còn nhớ, cú trượt chân của John Terry đã trở thành nỗi ám ảnh suốt sự nghiệp của cầu thủ này. Còn nhớ, chiếc thẻ đỏ khó hiểu mà Drogba phải nhận đã được coi là nguyên nhân gián tiếp tước đi cơ hội lần đầu thống trị châu Âu của Chelsea. Hôm nay ở Allianz Arena, tất cả đã chính thức lùi về quá khứ.
Chelsea đã có vị thế mới trên đấu trường châu Âu. |
Trước hết, hãy nói về những kẻ bại trận. Bốn năm về trước, không ít người trong đội hình của Bayern hôm nay đã gục ngã ngay ở bước chân cuối cùng chinh phục đỉnh cao của châu Âu. Có lẽ những Lahm, Schweisteinger sẽ mãi mãi không thể quên bàn thắng mà Torres đã ghi được vào lưới tuyển Đức trong trận chung kết Euro 2008 để mở ra thời kỳ huy hoàng của bóng đá Tây Ban Nha. Hôm nay, một lần nữa những con người ấy lại bị nhấn chìm trong nỗi đau của kẻ chiến bại.
Bóng đá luôn có những cái dớp của nó. Kỷ nguyên Champions League cũng tồn tại hai cái dớp lớn nhất là: chưa có đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vô địch và chưa có đội bóng nào đăng quang trên sân nhà. Barcelona đã thất bại trong việc xóa bỏ cái dớp đầu tiên, bây giờ đến lượt Bayern trở thành nạn nhân của cái dớp thứ hai. Công bằng mà nói đội bóng nước Đức đã có một trận đấu không tồi nhưng đến cuối cùng, bóng đá chỉ tồn tại hai khái niệm: chiến thắng và thất bại.
Sẽ chẳng ai quan tâm đến những con số thống kê vượt trội của Bayern về tỷ lệ kiểm soát bóng, số lần sút cầu môn, số quả phạt góc,… mà người ta chỉ nhớ đến duy nhất một điều: Bayern đã thất bại trước Chelsea, người Đức đã thua người Anh! Một lần nữa Bayern lại nếm trải vị đắng của thứ thất bại đau đớn nhất trước người Anh như những gì MU buộc họ phải trải qua 13 năm trước, đó là thua khi thắng lợi đã ở rất gần.
Còn Chelsea, họ đã trải qua một mùa bóng không thể tin nổi. Họ thất bại trên mọi phương diện ở Premier League, họ có một quãng thời gian đáng quên dưới thời Villas-Boas, và cuối cùng họ lại kết thúc mùa giải với một cú đúp danh hiệu FA Cup và Champions League. Con đường chinh phục châu Âu của Chelsea là sự dung hòa của hai thứ mà bất cứ nhà vô địch nào cũng phải có: bản lĩnh và may mắn.
Về bản lĩnh, hãy nhìn cái cách Chelsea vượt qua Napoli sau thất bại 1-3 ở lượt đi, cái cách họ đánh bại Barca chỉ với 10 người là đủ biết. Điều đáng nói là Chelsea thường bị đưa vào thế khó trước rồi sau đó mới vượt qua tất cả và giành lại tất cả. Ở Nou Camp, khi Chelsea ở vào thế cùng đường, Ramires bất ngờ ghi bàn thắng quý giá thay đổi cả vận mệnh của đội bóng. Hôm nay ở Allianz Arena, đúng vào thời điểm hy vọng đang cạn dần thì Drogba lại có pha đánh đầu dũng mãnh đem về bàn gỡ hòa 1-1. Rồi khi mà Robben có cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, Cech cứu thua thành công và khi Mata thất bại trong cú đá luân lưu đầu tiên, các đồng đội của anh lại thành công trong cả 4 cú đá còn lại để đem về chức vô địch Champions League cho Chelsea.
Chelsea luôn vùng lên giành chiến thắng vào thời điểm tưởng như vô vọng. |
Còn về yếu tố may mắn, có thể nói đồng minh lớn nhất của Chelsea ở châu Âu mùa này chính là… khung gỗ. Xà ngang và cột dọc khung thành của Cech cứu cho Chelsea khỏi những bàn thua ở trận bán kết lượt đi với Barca sau những cú dứt điểm của Sanchez và Pedro. Sau đó, chúng tiếp tục biến Messi trở thành tội đồ ở trận lượt về. Hôm nay tại Allianz Arena tưởng chừng như vận may với khung gỗ của Chelsea đã hết khi xà ngang trợ giúp cho cú đánh đầu của Muller trở thành không thể cản phá đối với Cech thì cột dọc một lần nữa từ chối cú đá phạt đền của Schweinsteinger để đưa Chelsea lên đỉnh cao của châu Âu. Có lẽ đây là cách mà cột dọc trả món nợ họ vay của Chelsea bốn năm về trước khi từ chối một quả đá luân lưu ở loạt sút thứ năm khác của Terry.
Ở Luzhniki bốn năm về trước, Drogba được coi là tội đồ vì chiếc thẻ đỏ của anh đã khiến Terry phải lãnh trách nhiệm đá quả phạt đền cuối cùng. Hôm nay, khi Terry không thể lãnh trách nhiệm đó một lần nữa vì án treo giò thì Drogba đã làm rất tốt việc đặt dấu chấm hết cho Champions League 2011-2012. Bốn năm về trước, kẻ đóng thế Avram Grant thất bại trước MU và sự nghiệp của ông xuống dốc từ đó nhưng Roberto Di Matteo của hôm nay thì không như vậy.
Còn đối với vị chủ tịch Abramovic, 9 năm mòn mỏi chờ đợi một danh hiệu châu Âu cũng là 9 năm ông không ngừng đầu tư tiền của vào Chelsea để hôm nay có thể nở một nụ cười mãn nguyện. Chelsea và các CĐV xứng đáng được chúc mừng vì lần đầu tiên vô địch châu Âu trong 107 năm lịch sử.
Minh Tân