Nằm quay mặt vào tường, cố nhắm mắt thật chặt để ngăn những dòng nước nóng hổi không biết đến từ đâu chảy dài trên má, tôi, một cô gái sắp bước sang tuổi 25 vẫn miệt mài chạy theo đam mê.
Sợ ánh nhìn thương xót của bạn cùng phòng, sợ những bước chân lang thang vô định mỗi chiều tan làm, sợ những suy nghĩ nhớ nhung xa vời… tôi đang rất sợ… sợ vô cùng.
Cách đây 5 năm, tôi bắt đầu rời quê ra thủ đô học tập. Bạn biết rồi đấy, trở thành sinh viên đại học là niềm mơ ước của những cô, cậu từng cắp sách theo chân bò đi hết đồng này sang đê nọ. Tôi cũng vậy, giấy báo trúng tuyển gửi về nhà - Học viện Báo chí và Tuyên truyền hẳn hoi nhé, lại là PR - Quảng cáo, khoa “hot” của trường nữa chứ. Vui lắm, tự hào lắm! Mặc dù tại thời điểm đó, họ hàng hay bạn bè có hỏi: “Cái đó sau này sẽ làm những gì vậy?”, tôi chỉ biết cười trừ rồi trả lời đại khái: “Làm thứ mà trên TV hay chiếu đấy: Bi’tis - nâng niu bàn chân Việt này, rồi Omo - Tết học điều hay, Ngại gì vết bẩn này”. Thật ra lúc đó, tôi có nói “Copy Writer hay TVC” gì gì đó thì chắc cũng không ai hiểu? Ngay cả tôi còn mơ hồ nữa mà… Nhưng trong tôi có một niềm yêu thích kỳ lạ lắm, loang loáng khắp tâm hồn.
Hà Nội xa hoa, lộng lẫy thật đấy! Chẳng trách trước khi nhập học anh họ tôi dặn: “Ra đó, nhà cao tầng san sát, ôtô ngập đường… có lạ cũng đừng ngơ ngác nhìn rồi bị người ta lừa cho”. Trời ơi, chưa từng một lần đặt chân ra thị thành nhưng tôi là công dân thế kỷ 21 hẳn hoi mà, đâu đến nỗi ếch ngồi đáy giếng”, tôi suy nghĩ vu vơ.
Ngày đầu tiên bước vào hội trường rộng mênh mông: những gương mặt thật khác, nhiều giọng nói không giống tôi… và nhất là cái máy chiếu to chính giữa thật sự lạ lẫm với tôi lắm. Rồi cô giáo xinh đẹp cầm micro nói thật hiền lành: “Chào mừng tất cả các bạn tân sinh viên của PR - quảng cáo khóa 29”. Ôi chao, tiếng vỗ tay rầm rập. Lòng tôi cũng rạo rực, phấn chấn lắm khiến tim rung lên loạn nhịp. Không hiểu sao một ý nghĩ thoáng qua đầu mạnh mẽ lắm: “ Tôi sẽ làm được những thước phim quảng cáo thật hay cho bố mẹ ở nhà xem”.
Rồi bốn năm đại học cũng trôi qua êm đềm. Những sinh viên truyền thông ôm ấp bao dự định và hoài bão lớn lao vượt sóng dữ ra khơi… Nhưng ra trường, xin được công việc đúng chuyên ngành là một thử thách lớn và khó hơn “mò kim đấy bể”. Bạn tôi đứa về quê làm cô phóng viên cho đài tỉnh, đứa trở thành anh chạy sự kiện khắp Đông, Tây, Nam, Bắc… Đó cũng là làm truyền thông hẳn hoi đấy chứ? Chỉ tiếc là, những kiến thức miệt mài trên giảng đường để sáng tạo một kịch bản quảng cáo hấp dẫn, cách viết một câu slogan độc đáo rồi biết bao ngày nắng ôm máy tự quay, tự diễn một TVC hoàn chỉnh cùng nhau cứ trôi tuột dần về một nơi nào đó xa lắm, mờ lắm!
Lận đận mãi, tôi cũng tìm được cho mình một số công việc liên quan đến viết lách. Chấp nhận và hì hục với từng con chữ phần vì có chút năng khiếu văn chương và phần để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bố mẹ. Chứ thật ra, tôi vẫn đau đáu lời hứa với thầy phó khoa rằng: “Tốt nghiệp nhất định em sẽ làm quảng cáo”. Cuộc sống vốn dĩ khắc nghiệt lắm, đâu như giấc mơ vẽ ra khi còn ngồi trên ghế giảng đường! Cứ mải miết, mải miết với những bon chen thường nhật rồi cơm áo gạo tiền, đôi khi có những suy nghĩ buông xuôi: “Mệt mỏi quá rồi, từ bỏ thôi, chắc có lẽ mình không có duyên với nghề quảng cáo”.
Nhưng chính thời điểm chán nản nhất, thất vọng nhất, tôi nhận được link việc làm từ cô bạn thân. Đó là một công ty làm phim quảng cáo ở TP HCM. Như một phản xạ tự nhiên, tôi gửi hồ sơ và cũng như mọi lần: “Không hy vọng nhiều”. Thật sự ngạc nhiên khi hồ sơ của tôi đã được xét duyệt và ngoài sự mong đợi. Tôi được nhận vào làm.
Vượt hơn 2.000 cây số, tôi chính thức đặt chân lên đất Sài Gòn và bắt đầu công việc mới. Chà, công ty tôi làm giống như một gia đình vậy. Mọi người rất yêu thương và chia sẻ cùng nhau mọi điều trong công việc cũng như cuộc sống. Tôi được các anh chị quan tâm và chỉ dạy tận tình. Đặc biệt, những thứ tôi đang làm đều liên quan đến quảng cáo: nào là viết kịch bản, lời bình, phân cảnh phim… Cứ như trong mơ vậy phải không?
Mặc dù, trước mắt có vô số những khó khăn và áp lực nhưng tôi cảm nhận được rằng mình đang sống chính là mình, sống với chính niềm đam mê thủa nào.
Đúng, tôi đang khóc đấy! Khóc vì những chênh vênh, tủi thân và lo sợ, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ từ bỏ và dừng lại. Bạn cũng vậy, hãy cứ tin tưởng và đừng bao giờ dập tắt niềm đam mê của bản thân. Hãy chạy theo thứ gọi là đam mê đó đến cùng nhé! Chắc chắn sẽ có một nơi nào đó, một người nào đó tiếp sức đam mê cùng bạn. Cố gắng lên!
Cuộc thi viết "Sống với đam mê" do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Sapporo Việt Nam tổ chức từ ngày 12/8 đến ngày 23/9. Cuộc thi dành cho mọi công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. |
Nguyễn Thị Hường