Đường chạy khắc nghiệt, không có nhiều dốc nhưng mặt đường rất đa dạng, từ đường cát, đường đất ruộng, đường bùn lầy và trong cái nóng khủng khiếp của Campuchia. Chạy được khoảng 80 km, hai chân tôi sưng vù lên. Tôi nghĩ mình không thể hoàn thành đường chạy. Chân bị bó chặt đau đớn khiến tôi chỉ muốn vứt ngay đôi giày dưới chân mình. Thật kỳ lạ và may mắn, một người dân phòng đi dép tông qua. Tôi đánh liều xin đổi đôi giày lấy đôi dép ấy. Trong tiếng nhạc u buồn phát ra từ những ngôi đền ở Angkor Wat, trong màn đêm đen đặc, tôi loẹt quẹt đôi dép theo ánh đèn hấp háy phía xa suốt hơn 40 km còn lại của chặng đua. Ngọn đèn là nguồn sáng hy vọng giúp tôi vượt qua biết bao đau đớn thể xác và nỗi sợ tinh thần, để về đích.
Tôi tham gia giải chạy đầu tiên ở Hà Nội vào năm 2017, khi chưa từng tập chạy và cũng không thích thú gì với môn thể thao này. Do một người bạn đăng ký hộ và "trót" đóng tiền, tôi cố chạy cho đỡ tiếc. Trước giải khoảng một tháng, tôi bắt đầu tập. Chạy được khoảng 5 km là tôi đau đầu gối. Tôi cố nhích dần lên 7 km rồi 9 km, nỗi đau nhức vẫn dai dẳng.
Nhưng vào giải, không khí hào hứng khiến tôi bỗng hết đau. Tôi chạy một mạch 15 km khá nhanh, sau đó đuối sức. Gần như đi bộ nốt quãng 6 km còn lại, tôi hoàn thành 21 km giải chạy đầu tiên của mình mất hơn hai tiếng.
Đó là một "sự khởi động" không có gì đáng tự hào. Nhưng không khí hào hứng ấy đưa tôi vào con đường chạy bộ, ban đầu với tư cách vận động viên, sau này với người truyền cảm hứng và tổ chức. Chạy bộ dần không chỉ là đam mê mà còn là công việc, cuộc sống của tôi. Tôi tổ chức, thúc đẩy phong trào và dẫn chương trình cho nhiều giải chạy. Trước đại dịch, một giải chạy dành cho gia đình được chúng tôi tổ chức với mong muốn các thành viên gắn kết với nhau, yêu thương và vận động cùng nhau. Tôi chứng kiến các em nhỏ chạy và chụp hình chung cùng cha mẹ thật hạnh phúc. Đó là động lực cho tôi tiếp tục "chạy" trên con đường mình trót đam mê.
Chạy bộ còn tạo ra những nhân duyên và mối quan hệ ảnh hưởng suốt đời. Tôi cùng cố Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy kết hợp tổ chức các hoạt động với mục đích truyền cảm hứng để mọi người không chỉ chạy mà còn cùng tập Yoga, tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Các anh chị em chạy bộ đều hướng tới những mục tiêu cộng đồng. Mỗi bước chạy không chỉ vì bản thân mà còn vì người khác. Tôi trở thành đại sứ cho Quỹ phẫu thuật nụ cười, kêu gọi quyên góp tiền để phẫu thuật cho các bạn nhỏ không may sinh ra với dị tật môi và hàm ếch.
Chạy để làm gì? Đó là hoạt động nâng cao thể chất. Những bằng chứng khoa học về lợi ích của chạy bộ đối với sức khoẻ con người đã rõ. Chạy tăng cường sức đề kháng, cải thiện tuần hoàn máu. Tim tôi luôn duy trì ở mức dưới 60 nhịp một phút nhờ chạy bộ. Nhưng hơn thế, với tôi và nhiều người, chạy là con đường để phát triển cá nhân về mặt tinh thần.
Có một thứ hạnh phúc kỳ lạ chạy bộ mang lại là tình yêu thương giữa những con người trên đường đua. Có những cuộc chạy đường dài như Sapa 100 km hay Đà Lạt 70 km, chúng tôi người nọ dìu người kia trong nỗ lực về đích. Một người bị bỏ lại thôi là tất cả đều xuống tinh thần. Những cái ôm với những người chưa quen trên vạch đích là thứ tình cảm thân thương chạy bộ mang tới. "Chạy bộ không chắc sẽ làm cho chúng ta sống thọ hơn, nhưng chắc chắn sẽ làm cho chúng ta sống trọn vẹn hơn", như Haruki Murakami nói trong cuốn "Tôi nói gì khi nói về chạy bộ".
Tôi cũng nhớ một thông điệp trong cuốn "Sinh ra để chạy" của tác giả Christopher Mcgougall. Ông viết, đôi chân của chúng ta yêu sự đau đớn. Đau đớn khiến mỗi người mạnh mẽ hơn. Vượt qua nỗi đau, chúng ta trưởng thành. Điều đó đúng hơn bao giờ hết trong chạy bộ.
Mcgougall cũng viết rằng chạy chính là bản năng nguyên thuỷ của con người. Chạy để thoát khỏi thú dữ và sống sót. Những người chạy đường dài không vì lợi lộc gì: không để nổi tiếng, không vì tiền bạc hay đoạt huy chương. Chúng tôi chạy vì niềm vui, chạy để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày, bây giờ và ở đây.
Sau những giọt mồ hôi, sau những khoảnh khắc tưởng như chân không còn vững trên mặt đất và ngực không thở nổi, cảm giác về đích thật khó tả. Hoàn thành 128 km tại Angkor Ultra Trail, tôi đã khóc như trẻ con.
Khi chạy bộ, đặc biệt trong các giải chạy đường dài, uống một cốc nước lọc thôi, bạn đã cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ăn một chiếc bánh cũng là chiếc bánh ngon nhất cuộc đời. Chạy bộ giúp tôi hiểu ra và trân trọng những gì thật nhỏ bé nhưng ý nghĩa.
Xỏ giày vào và đặt chân mình xuống đất, hạnh phúc đang đợi bạn cuối chặng đường.
Nguyễn Thượng Việt