Khang An
Hơn một lần
Lửa tắt
Chỉ còn sót lại những mảnh vụn của đống tro tàn
Em thầm lặng
Cố thu mình
Bỗng
Anh đến
Mang hình thù đốm lửa
Em liếc nhìn
Thấy người nóng ran
Rát bỏng
Kể từ đó
Người đàn bà đam mê trong em trỗi dậy
Đỏ lên như hòn than nung
Nóng như thiêu như đốt
Xích lại gần
Khẽ chạm vào Anh
Tay em cháy xém
Trái tim khô queo
Và trắng bệch
Hoảng hốt
Em vùng chạy
Giật mình
Mơ
Những giấc mơ bất an
....