Chuyện có nhà cửa tại thành phố và người thân ở quê tới ở nhờ vài hôm để khám bệnh, đi chơi, tìm việc... chắc nhiều người từng trải qua. Thậm chí không chỉ vài hôm mà còn kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng hoặc cả năm trời như tâm sự "Cháu họ ăn chực nhà tôi cả năm trời". Dưới đây là vài trải nghiệm của các độc giả và cách họ giải quyết.
Thà mang tiếng xấu chứ không muốn người thân 'tới chơi' ở quá lâu
Khách tới nhà ba ngày tôi đã tiễn rồi. Khách bên nội thì chồng tiễn, khách bên ngoại thì một ngày tôi đã tiễn. Xưa nhà tôi chật chội nhưng bố mẹ nuôi hết cháu bên nội đến cháu bên ngoại lên học, rồi nườm nượp khách ở nhờ để đi chữa bệnh cả tuần cả tháng, họ xa họ gần đủ thể loại. Có những lúc đông quá phải trải chiếu ra đất ăn ngủ la liệt như trại tị nạn. Cũng được tiếng thơm nhưng quá "nhọc".
Đến giờ, tôi lấy chồng ra ở riêng, mọi người thấy nhà tôi rộng rãi lại "tới chơi", thăm nhà mới thì nhà tôi mời bữa cơm, trò chuyện đôi câu. Nếu họ ngồi một buổi rồi về thì thôi mà ngỏ ý ở lại "tới mai hoặc mốt" để làm việc nọ kia, tôi nháy chồng ra ngoài, xong thì thầm "chồng khó tính lắm, để tìm nhà nghỉ cho mọi người ở tạm chứ nhà bố mẹ chồng mua cho, mình là dâu không tiện ạ". Thế là họ biết ý mà đi hoặc "ừ thế để sang thăm ông bà đôi hôm vậy", tức là lại về nhà bố mẹ tôi ở chùa.
Còn khách nhà chồng, chồng nháy vợ đi chỗ khác rồi lại nhấm nháy "cháu ở rể... nên cô bác ở lại một ngày thì được chứ lâu hơn thì cháu cũng khó xử". Chỉ một hai lần là cả nội lẫn ngoại chẳng ai thèm đến ở nhờ nữa, cũng khá mang tiếng nhưng kệ chứ, đời mình sống cho mình trước đã, được tiếng thơm như bố mẹ rồi bảy tám mươi tuổi vẫn tất tả cơm nước, đưa rước khách khứa nhọc lắm. (Còn Thở Còn Nợ)

Minh họa: AI
Tôi 'tống' hết các cháu ở nhờ không biết điều ra riêng
Tôi không chỉ nuôi mà còn lăn xả đi xin việc cho các cháu, từ cặp vé máy bay cho tới cái chăn cái gối, khi có người ở ngoài vào ở là tôi mua sắm mới hết, cuối tuần đi ăn uống cho thoải mái vui vẻ. Tôi không bao giờ tính toán, có dặn ở nhờ nhà tôi không phải đóng góp bất cứ thứ gì, chỉ cần phòng mình ở luôn sạch sẽ, gọn gàng, không để cô giúp việc phải giúp đỡ mình, phòng mình ở tự dọn. Nhưng không ạ, rác và tóc ngập trong nhà vệ sinh, đứa thì chất một thau quần áo dơ không thèm bỏ máy giặt.
Có hôm tôi quên chưa mua giấy lau miệng, đứa cháu gái lấy luôn loại giấy cuộn dành đi vệ sinh để dùng luôn... trong khi nhà tôi chỉ cách siêu thị mini chưa tới 200 m. Cháu chưa bao giờ biết mời tôi một ly trà sữa hay cà phê dù lương 12 triệu chứ không ít. Chỉ cần sống biết điều thôi chứ mấy đồ vặt đó nếu cháu mua về, tôi sẽ gửi lại tiền cho cháu.
Đã vậy chồng tôi còn dặn thôi em cứ nuôi nó tới khi nó lấy vợ. Đây là cháu bên nhà tôi, không phải cháu bên chồng. Nhưng tôi bảo thôi anh ơi, cho em xin hai chữ bình yên, vừa lười vừa ở bẩn, sống không biết điều như vậy, tôi sẽ thuê nhà cho ra ngoài ở khi đã ổn định. Và tôi đã tống hết ra riêng rồi, nhẹ hết cả người. (Huongngoclan)

Minh họa: AI
Cho các em ở nhờ, tôi còn bị xúc phạm, phá phách
Tôi cũng vừa phải về nhà riêng của mình ở Việt Nam để dẹp loạn, không phải một thành phần mà tận bảy thành viên bao gồm hai vợ chồng em trai cùng hai con của nó, một em trai cùng hai con của nó nữa, chỉ để lại bố mẹ ruột vì ông bà hứa sẽ không cho chúng đến nhà tôi nữa. Còn lúc trước ông bà nhất quyết thương lượng rằng bố mẹ, ông bà ở đâu thì con cháu phải ở đó cùng nhưng tôi không đồng ý. Ôi dẹp được xong nhẹ hết cả người, đến ăn ở nhờ còn xúc phạm chủ nhà, phá phách tanh bành. Hết chịu nổi bao năm tháng mệt mỏi lắm rồi. (Liên Hoa)