Phần lớn tiền mua nhà là do chồng tôi đi làm nhiều năm tích lũy được, phần còn lại chúng tôi vay mượn họ hàng, tôi cũng có một phần nhỏ góp vào để hoàn thành việc an cư, giờ nợ khoảng 500 triệu. Anh là người rất hiếu thảo với bố mẹ, thương các chị gái (các chị lấy chồng sớm, đông con, các anh rể chỉ lao động phổ thông, thu nhập mỗi gia đình của anh chị ở quê tổng tầm 10 triệu).
Lúc vợ chồng mua nhà là tôi phát hiện mình có bầu, cùng lúc đứa cháu lớn của chồng đỗ đại học và xin ra ở nhờ cùng cậu mợ. Lương của vợ chồng tôi tổng một tháng 20 triệu, không có thu nhập khác. Mỗi tháng thống nhất tiền lương của anh để trả nợ, tiền lương của tôi chi tiêu gia đình. Tôi vốn dĩ sống hòa đồng và cũng biết trước biết sau. Đối với nhà chồng, tôi luôn hoàn tất các nghĩa vụ là con dâu, lễ lạt đều gửi tiền về góp nếu không xin nghỉ phép về được, Tết nhất đều sắm sửa và biếu tiền bố mẹ chồng, bố mẹ ra chơi tôi cũng gửi tiền đi đường, ăn quà. Từ hồi về làm dâu, không năm nào chúng tôi không biếu quà Tết các chị chồng, rồi mua sắm quần áo cho các cháu. Nói chung, tôi tự thấy mình đối với nhà chồng tận tâm, trách nhiệm và hết lòng.
Nói về chuyện cháu chồng ra học đại học ngoài này, vì thương anh chị chồng nên tôi bảo với chồng rằng tiền ăn và tiền nhà hàng tháng mình giúp anh chị, không lấy tiền, anh chị chỉ lo cho cháu tiền học phí 5 năm học đại học thôi. Hôm cháu ra học tôi đã giao cho cháu một phòng ở riêng (nhà tôi có 4 phòng). Tôi lo cho cháu từng cái bàn chải, kem đánh răng, cuộn giấy vệ sinh, quần áo, giày dép, đến mấy đôi tất, để cho cháu được sinh hoạt thoải mái, hết lại mua chứ không để cháu thiếu thốn gì. Thấy cháu đến tuổi dậy thì, tôi mua hẳn nước muối sinh lý và sữa rửa mặt hướng dẫn cháu rửa sao cho hết mụn, da sáng sủa... Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vợ chồng tôi không có mâu thuẫn, bắt đầu từ khi xuất hiện đứa cháu chồng.
Cháu hiền lành, nghe lời nhưng rất thụ động, cách ăn nói cộc lốc, không có chủ ngữ vị ngữ. Tôi giao cho cháu một phòng và một nhà vệ sinh riêng nhưng nhà rất bề bộn và nhà vệ sinh cáu bẩn, nhiều bụi đất. Cháu học không chăm chỉ mà hay chúi mặt vào điện thoại. Về ngoại giao, cháu không biết hỏi han, quan tâm người khác. Nghĩ rằng, cháu chồng cũng như cháu mình, thấy cái gì chưa đúng là mình dạy dỗ cháu. Vì thế tôi đã góp ý với cháu trước mặt chồng tôi. Nghe xong cháu cũng rút kinh nghiệm về cách ăn nói, đối nhân xử thế, tuy đôi lúc còn mắc lại. Về việc học, tôi có chút kiến thức nên có hôm cũng kèm cháu học, rồi khuyên cháu bớt điện thoại đi, học thêm tiếng Anh. Tôi chỉ nói với cháu khi có mặt chồng chứ không nói riêng, sợ cháu tự ái.
Nhà tôi chẳng có việc gì ngoài nấu cơm và lau dọn nhà cửa, cọ nhà vệ sinh. Không phải tôi lười nhưng từ khi mang bầu tôi rất sợ một vài mùi, nói chồng và cháu chia ra giúp việc nhà. Cháu học theo tín chỉ, tuần 3 ngày đi học, còn lại ở nhà chỉ chơi game, xem mạng. Chúng tôi đi sớm về muộn, hôm dặn thì cháu nấu, không dặn thì không biết nấu gì, nhà cửa cáu bẩn do tôi không lau được chỉ quét, bảo thì cháu lau, không bảo là không làm.
Có hôm tôi thấy nhà nhớp nháp cũng lẳng lặng đi dọn, cháu thấy thế cũng bảo để cháu làm cho. Tôi bảo, lần sau cháu chủ động quan sát, nếu nhà bẩn chủ động dọn giúp mợ, mợ dạo này hay bị đau mỏi người. Bát đũa ăn xong chồng tôi ôm làm hết. Tôi có góp ý riêng với chồng: "Anh nên để cháu chủ động trong công việc, nó cũng có thời gian rảnh nên một tuần quy định 2 ngày lau nhà cố định, bát đũa ăn xong rửa cho cậu mợ, học hành thì bớt điện thoại đi mà kiếm học bổng để kết quả tốt lên. Bảo cháu thường xuyên gọi về hỏi thăm mẹ. Anh cứ làm hết cho cháu như thế thành ra nó lại thụ động, chẳng biết làm gì".
Nghe tôi nói xong chồng bảo: "Em ghét cháu hay sao mà nói nhiều thế. Nhà này ai cũng công bằng như nhau chứ không phải cái gì cũng bắt cháu nó làm". Tôi bực mình quá không kìm chế được cảm xúc nên nói: "Anh nghĩ sao mà bảo em ghét. Em bắt cháu làm cái gì đâu, chỉ dặn cháu ở nhà thì cắm nồi cơm, vặt cọng rau, rảnh hơn thì lau cái nhà, thế là ghét cháu à? Những hành động em làm cho cháu anh không ghi nhận, em lo lắng mới nói để cháu tốt hơn, có những cái không tiện em mới bảo anh nhắc cháu. Nếu biết trước phức tạp thế này em thà ở trọ mà vợ chồng vui vẻ còn hơn có nhà cao cửa rộng rồi cuộc sống không hài lòng với nhau".
Anh bảo: "Em đừng có ích kỷ, nhỏ nhen như thế. Cả nhà anh chỉ có anh ra xã hội và mua được nhà. Các chị khó khăn, mình không cho cháu ở, bắt nó ở ngoài rồi bao nhiêu tệ nạn à". Tôi bảo: "Em biết nên mới không ý kiến gì nhưng không nghĩ phức tạp như thế này. Anh cho cháu sống độc lập, tự lập cho quen, mỗi tháng mình cho cháu đôi ba triệu hỗ trợ tiền nhà cũng được. Lương anh dùng trả nợ thì em cũng chi tiêu tiết kiệm để dư cho cháu. Chứ 10 đứa cháu lên học đại học lần lượt thì đến lúc em 50 tuổi vẫn chưa có chút không gian riêng tư, một gia đình đích thực của chính mình sao. Thế thà anh bán nhà đi còn hơn bao nhiêu thanh xuân dành hết cho các cháu nhà chồng, mỗi đứa mỗi tính, biết thế nào mà chiều".
Chồng tôi bảo: "Em đừng vì nóng tính mà nói không đúng, cố gắng mới mua được nhà giờ đi bán nhà, mình có nhà thì giúp đỡ các cháu cũng như làm phúc cho con mình chứ sao em khó chịu như thế". Đến nước này tôi không muốn đôi co gì nữa và im lặng. Tôi cảm thấy buồn, tủi thân vì chồng không hiểu mình, nghĩ mình ghét cháu, nghĩ mình nhỏ nhen, ích kỷ. Tối hôm đó tôi đã lên tầng thượng ngồi một mình khóc, chồng cũng không đi tìm tôi, mặc kệ tôi với nỗi buồn tủi. Từ xưa đến nay khi tôi buồn anh có bao giờ biết được và vỗ về đâu. Chúng tôi chiến tranh lạnh từ đó. Tôi và anh đều im lặng, không khí gia đình ngột ngạt, im lặng đến khó chịu.
Trong hoàn cảnh này, có phải tôi quá kỹ tính và nhỏ nhen không? Việc tôi nói và hành xử như thế liệu đúng chưa? Có cách nào để tôi có một gia đình nhỏ riêng mình, chỉ có vợ chồng và các con ruột của tôi không?
Huế
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.